Hồi Hai Mươi Hai
{tiến lên phía trước}
Sau một đêm dài vất vả, ban mai quả thực đến khá nhanh.
Hoseok nằm ngủ ngon lành dưới sàn xe van, túi ngủ vẫn chưa mở, bao trọn Daisy và anh. Daisy đưa tay nhẹ ôm lấy người Hoseok, ấm áp và dịu dàng, chưa đầy một giây sau, cơ thể em đã áp trọn trong vòng tay anh, dễ dàng chia sẻ nhiệt độ cơ thể như cái cách em dễ dàng trao cho anh trái tim.
Mái tóc xoăn dài của Daisy bắt đầu chọc vào mũi Hoseok, khiến anh cựa mình. Tỉnh giấc, Hoseok cho phép màu đen của màn đêm được thay thế bởi ánh sáng ban ngày, thấy những thứ cố định hơn, thật hơn. Chỉ vài phút ngắn ngủi Hoseok đã mở mắt, đón ánh mặt trời sáng chói như những cảnh trên màn hình rạp chiếu phim.
"Chào buổi sáng." Daisy khúc khích, ngó đầu lên từ ngực Hoseok để mừng anh.
Hoseok cười khi đã quen với ánh sáng, lạc trong đôi mắt ngọc lục bảo của Daisy, "sáng tốt lành." anh lầm bầm, ngồi dậy vươn cánh tay mệt mỏi lên quá đầu. Ánh dương nhẹ xuyên qua ô cửa sổ xe van, làm nước da bánh mật của Hoseok ánh lên sắc vàng dưới những tia nắng chiếu. Anh cố đứng dậy, vò mái đầu ngái ngủ mà bước lên trước xe, xem lúc đó là mấy giờ.
Hoseok nheo mắt, tầm nhìn vẫn có chút nhoè vì vừa thức giấc, "7 giờ sáng." anh ngáp, quay đầu nhìn Daisy, người vẫn còn chậm chạp mò dậy khỏi giường.... hoặc đệm. Cũng chẳng thể nói đó là một cái giường, chỉ đơn thuần tấm đệm mỏng đặt dưới sàn cùng túi ngủ phía trên. Nhưng Hoseok chẳng phiền đâu, có Daisy bên cạnh là thoải mái lắm rồi.
Daisy liền đứng dậy, khiến Hoseok mất cảnh giác khi em nắm bàn tay bé nhỏ vào tay anh. Ngân nga giai điệu dịu êm, một bản tình ca nổi tiếng mà Hoseok rất thích nhảy theo trước khi virus phát tán. Khoé môi Hoseok cong lên một nụ cười, ánh mắt ấm áp nhìn Daisy qua tia nắng vàng của bình minh. Em vẫn ngân nga giai điệu ấy, nâng gót nhảy theo nhạc từ bên này sang bên kia cho đến khi Hoseok kéo em vào vòng tay rộng lớn, hôn lên trán em. Hoseok thề rằng Daisy là một chuyên gia trong việc giữ cho con tim anh đập, chẳng có em thì chắc chắn nó đã ngừng từ rất lâu về trước trong thế giới không còn hy vọng.
Một tiếng gõ cửa lớn vang lên từ bên ngoài khiến Hoseok thả vòng tay khỏi Daisy, bước ra cửa nắm lấy thanh kim loại, mở ra. Gió nhẹ thoảng qua khi anh nhìn thấy người trước mặt.
"Kim Taehyung?" Hoseok hỏi, hy vọng bản thân đã nhớ đúng tên. Giờ khi ánh sáng ban ngày đã đổ xuống tổ đội Beta, anh cuối cùng mới có thể nhìn rõ nhà khoa học ở cự li gần. Sắc vàng ánh lên từ mái tóc màu nâu của Taehyung, điểm tô cho nước da rám nắng đẹp đẽ. Taehyung trẻ, nhưng cao, hình như cao hơn Hoseok mấy centimet?
Taehyung nhìn Hoseok, "Bước sang một bên." anh thẳng thừng, đặt một tay lên vai Hoseok nhẹ đẩy người đàn ông lớn tuổi hơn sang một bên, tiến vào xe van.
Hoseok nhướn mày nghi vấn khi vị tiến sĩ đẩy anh ra, "tôi giúp gì được cho cậu?" anh hỏi, sự phiền nhiễu thể hiện qua tông giọng khi anh nhận ra vẻ mặt hoang mang của Daisy.
Taehyung quay đầu đối mặt với Hoseok trước khi chỉ vào bản đồ thành phố rải rác đằng sau xe van, bị vo nhàu cùng mấy tờ ghi chú những lối đi khác nhau vẽ đè lên vùng địa hình phức tạp, "Namjoon nói anh là định vị viên nội thành nổi tiếng, đúng chứ?" Hoseok chỉ gật đầu mặc Taehyung tiếp tục, "Tôi cần sự giúp đỡ của anh. Chúng ta phải tiến vào thành phố, từ thành này sang thành khác."
Hoseok ngạc nhiên, anh căng thẳng, "Làm vậy vô cùng nguy hiểm." anh đáp, cắn môi dưới, "Tôi chỉ vào thành khi cần đồ tiếp tế, chưa bao giờ đi liên tục từ thành phố này sang thành phố khác." anh giải thích, bước tới Taehyung, người giờ đã đứng trước tấm bản đồ.
Hoseok quan sát Taehyung đặt ngón tay lên giấy, ngay trên đường vẽ màu đỏ đậm, "Nhưng anh đã vạch sẵn lộ trình rồi, phải không?" Taehyung nhếch môi, kiêu ngạo vắt chéo tay. Yoongi đã cảnh báo Hoseok về khả năng thuyết phục của Taehyung.
Hoseok nuốt nước bọt, "Chỉ phòng trường hợp khẩn cấp, thì đúng." anh lo lắng chen vào giữa Taehyung và tường xe van, chặn tấm bản đồ khỏi tầm nhìn của Taehyung, "Tôi không nhận lệnh từ cậu, Taehyung. Nếu muốn thực hiện điều này, thì báo với đội trưởng của chúng tôi, Jungkook."
"Tôi đảm bảo với anh, Jungkook sẽ đồng ý." Taehyung bước lên một bước, đứng vững ngẩng cao đầu chỉ tay lên ngực Hoseok, "và anh cũng thế."
Taehyung chắc chắn nhỏ tuổi hơn Hoseok, nhưng xét cái cách anh cư xử quả thực đáng sợ. Giọng anh trải dài, trầm hơn bất cứ kẻ nào khác, anh nhìn xuống người ta như thể cố ý mỉa mai họ một cách gián tiếp. Yoongi từng cảnh báo với Hoseok về Taehyung, nhưng Hoseok chưa bao giờ biết cậu ta cứng rắn đến mức này cho đến khi anh được chứng kiến điều đó ở cự li gần.
Hoseok lùi một bước về sau, va vào tường xe, "Điều gì khiến cậu nghĩ vậy?"
Taehyung thở dài, "Bố tôi là nghiên cứu viên trưởng trong cơ sở nghiên cứu của chính phủ ở Hàn." anh đặt một tay lên ngực Hoseok, đẩy Hoseok sang một bên để nhìn thấy bản đồ phía sau, "Ông được cho là ở khu này, ngoại ô thành phố. Cũng là nơi virus bùng nổ, tâm chấn."
Nhìn theo nơi Taehyung chỉ, Hoseok ngẩng đầu lên, "Tôi biết chỗ đó, gần một trường trung học, tôi lớn lên ở đây" Hoseok đáp.
Taehyung cũng quay sang nhìn anh, "Tôi cũng thế, lúc nổ dịch tôi ngồi trong lớp học, nhưng sau đó thoát được ra bên này thành phố, xa khỏi khu nghiên cứu." Taehyung cắn má trong, đưa tay lên vuốt tóc, "Chúng ta phải quay lại phòng nghiên cứu ấy, đó có thể chính là nơi thay đổi sự khác nhau giữa cứu nhân loại và đầu hàng trước dịch bệnh." anh nghiêm nghị.
Hoseok nhăn mặt, "Cậu điên à!? Đó chính xác là nơi nguy hiểm nhất cái đất Đại Hàn này! Chúng ta sẽ phải đối mặt với hết đoàn này đến đoàn khác!"
Taehyung hít một hơi sâu, "Tôi biết... nhưng bằng những ghi chú của bố tôi, có khả năng sẽ chế được thuốc giải." anh nói tiếp "bố tôi- ông ấy đã đến rất gần với kết quả rồi..." lời anh nói nhỏ dần khi anh đưa tay lên mặt, vò tóc bực tức.
Vạch lối đến cái chủ đề nhạy cảm ấy, Hoseok quyết định tốt nhất là không hỏi thêm Taehyung điều gì nữa. Sau cùng, cậu ta cùng Jungkook và Jimin căn bản vẫn là những đứa trẻ, bị ép bước vào thế giới rộng lớn vì hoàn cảnh lạc lối.
"Hoseok?" Daisy do dự lên tiếng từ phía trước xe, ngồi ngay ngắn trên ghế cạnh lái khi em chỉ tay ra ngoài cửa kính, "Những người khác đến rồi."
Hoseok rời khỏi sau xe, loạng choạng ra trước. Nheo mắt, Hoseok thấy thật khó để nhìn ra bên ngoài, nắng dường như sáng đến chói mắt. Phía xa, đang bước tới xe van là Jungkook, Jimin và Yoongi, cười nói vui vẻ với nhau.
Hoseok liền chạy tới cửa, trượt nó mở ra để đón ba vị kia nhảy lên. Jimin vào đầu tiên, chào Hoseok trước khi ngồi xuống cạnh Daisy. Yoongi đi theo sau, mệt mỏi vẫy tay rồi ngã ra mấy thùng đồ, kiếm chỗ thoải mái. Cuối cùng Jungkook mới vào, nhảy lên xe và bắt gặp ánh mắt của Taehyung.
"Taehyung?" Jungkook nghi vấn, đóng cửa, "Anh làm gì ở đây?"
Jungkook thấy Taehyung hít một hơi, trượt tay xuống túi áo blouse trắng hoàn hảo, "Mọi người nghe này." Taehyung lên tiếng, nói to để thu hút sự chú ý, "Tôi đã suy nghĩ về khả năng miễn nhiễm của Jungkook suốt đêm, chỉ có một cách để giải thích điều đó." anh nhận được ánh mắt nghi hoặc từ Jungkook.
"Một cách giải thích?" Jungkook lầm bầm trước khi vỡ lẽ, "Vậy anh đã biết chính xác vì sao tôi có thể miễn dịch?" cậu ngạc nhiên.
Vẫn giữ nguyên phong thái, Taehyung gật đầu, "Ừ, tôi nghĩ vậy."
Jungkook không kìm được mà chạy tới chỗ Taehyung, nắm lấy vai anh. Taehyung bất ngờ, sửng sốt khi Jungkook ép sát mặt tới anh. Nhịp thở nhẹ của vị nhỏ hơn lấp đầy mọi giác quan khiến Taehyung lạc mất chính mình trong đôi đồng từ nâu của Jungkook, ánh mắt đang đợi một câu trả lời, "Vậy lý do là gì?"
Taehyung mở miệng định đáp, vẻ van xin của Jungkook khiến anh khuấy động trước khi anh quyết định kìm hãm lại. Taehyung trở về phong thái cũ, đặt tay lên ngực Jungkook đẩy cậu ra, "Tôi không nghĩ bây giờ là thời điểm thích hợp để giải thích... để sau thì hơn." Taehyung quay đi mặc Jungkook bỏ ra cạnh Hoseok, cúi đầu gật gù buồn bã.
"Nếu cậu không định cho mọi người biết lý do đằng sau khả năng của Jungkook..." Yoongi ngồi dậy, vắt chéo chân trên một thùng to, "Vậy tại sao cậu còn thông báo như thể chuyện hệ trọng lắm nhỉ?" gã lên tiếng, súng rải rác xung quanh để gã nạp lại đạn mới vào. Taehyung đảo mắt trước thái độ vênh váo của Yoongi.
Sau cuộc cãi vã nhỏ tối qua, họ vẫn chưa nói lời nào với nhau. Sau cùng, mối quan hệ của họ trước khi dịch nổ ra cũng chẳng tươi sáng gì lắm. Taehyung là tên đầu sỏ một gang địa phương, đi gây gổ đánh nhau khắp khu vực, còn Yoongi là cảnh sát. Người duy nhất có thể xử lí được những lùm xùm của Taehyung. Họ là kẻ thủ hoàn hảo bị ép vào một chỗ, nhờ cái tình cảnh tàn khốc này mà phải hợp tác với nhau.
Bước qua một bên, Taehyung để lộ tấm bản đồ treo phía sau xe. Jimin ngạc nhiên, "Woah, trông khác hẳn hồi mới đến tổ đội beta," cậu đứng lên khỏi ghế lái, đi xuống tận mắt chứng kiến những tờ giấy.
Hoseok khúc khích, "anh đã làm việc một chút... thành phố luôn thay đổi, hết toà nhà này đến toà nhà khác đổ xuống chặn đường đi." anh nhận được một cái gật đầu hiểu chuyện từ vị tóc vàng.
"Chính xác." Giọng Taehyung, ám chỉ tấm bản đồ, "Tôi hiếm khi vào nội thành. Chỉ vào để quan sát và rút kết luận về những quần thể xác sống ở đó. Với bất cứ ai bình thường, bước vào thành phố căn bản là tự tử." Taehyung giải thích, căng thẳng vò tóc, "Nhưng giờ gặp được Hoseok rồi, tôi nghĩ chúng ta có cơ hội... một cơ hội được tiến sâu trong thành."
Sự im lặng tạm thời vất vưởng xe van được xen ngang bởi tiếng súng rơi xuống sàn cứng. Yoongi hít một hơi, "C-cậu đùa à." gã lắp bắp, không biết nói gì vì sốc.
Dường như Jimin cũng vậy, cậu lắc đầu phủ nhận, "Chúng ta sẽ chết... cậu có biết vào được nội thành khó thế nào không!?" cậu cao giọng.
Nhìn thấy ai cũng hoảng loạn, Hoseok bước lên, "Tôi nghĩ chúng ta làm được." Yoongi định phản đối, nhưng Hoseok đã ngăn gã lại, "và không Yoongi... em không nói thế chỉ để trấn an anh. Em thật sự có ý đó."
Quyết định hỗ trợ Hoseok, Jungkook đặt tay lên vai anh, "Em đã vào nội thành mấy lần, chưa bao giờ đi qua hẳn... nhưng với tổ đội chúng ta có ở đây, em nghĩ hoàn toàn có thể." cậu nhận được nụ cười dịu dàng của Hoseok.
Daisy cũng nhanh chóng đứng dậy, "Chúng ta sẽ ổn thôi... em chắc chắn đấy." em thu hút sự chú ý của mọi người, "Ta là đội mạnh nhất của Hàn mà! Có nhà khoa học giỏi nhất kiêm chuyên gia y học," em ám chỉ Taehyung đang đứng tự tin cùng chiếc áo khoác trắng, "Một chuyên gia cận chiến tuyệt vời," chẳng ai khác ngoài Jimin, người đang vô thức xoay chiếc dao nhỏ giữa các ngón tay, "Một xạ thủ cứng đầu nhưng không bao giờ bắn trượt, một đội trưởng của một trong ba tổ đội lớn mạnh nhất, và Hoseok! Định vị viên nổi tiếng người có thể dễ dàng chỉ đường cho chúng ta!" em đảo mắt khi trông thấy năm người đứng đơ ra trước mặt.
Khoé môi Taehyung cong lên. Anh phải khơi mào thôi. "Để tôi nói lại một lần nữa nhé." anh cười, chỉ lên bản đồ,
"Tất cả chúng ta sẽ tiến vào thành phố. Chốt hạ."
---------------
written by kxmtae__
vtrans by hibibana
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com