Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

P.1 : Tia sáng của đời tôi ❤

"Dì !! Dì con xin lỗ.... "

*bốp*

Một cú tát rõ đau vào gương mặt trắng trẻo của cậu thanh niên tạo nên một dấu bàn tay màu đỏ tựa như màu máu .

"Cái thứ như mày nên chết oách đi cho rồi !!! Phiền phức "

Bà ấy đi ra , cánh cửa dần đóng lại để cậu một mình trong căn phòng ẩm ướt đấy .

Cậu thanh niên đang bị nhốt trong phòng ấy là Win Metawin . Cậu 17 và lí do cậu bị như vậy thì rất bi thảm . Vì một ngày lúc cậu 7 tuổi cậu cùng ba mẹ đang đi chơi đến công viên thì bỗng xảy ra tai nạn . Mọi người tìm thấy cậu đang nằm bất tỉnh trong vòng tay che chở của mẹ và dưới bóng lưng to lớn của cha . Cậu trở thành cô nhi và phải ở chung cùng dì và cậu mình . Cả hai không thương yêu gì đến cậu mà chỉ thương yêu đống gia sản cha mẹ để lại cho cậu . Quay lại hiện thực , cậu ngồi trong góc khuất chỉ có ánh sáng yếu ớt len lõi vào phòng chiếu lên gương mặt buồn bã của cậu . Cậu khóc ,cậu nghĩ trong đầu giá như mình không nên đòi ba mẹ dẫn đi công viên . Nếu không thì sẽ không có ngày hôm nay cậu ngồi đây áo quần rách nát cũ kỹ , cơ thể đầy vết thương đau thấu đến tận xương tủy .

"Tại sao ông trời lại bất công với mình....Mình ghét cả thế giới này !!!"

Đang nghĩ cậu bỗng ngất đi vì kiệt sức . Sáng hôm sau tỉnh dậy vẫn như mọi khi trước mặt cậu là một ổ bánh mì đã cũ và một cốc sửa có vị chua vì nó đã bị thiêu .Cạnh đó có một tờ giấy note có dòng chú thích :"Mày ăn lẹ đi rồi ra quét dọn nhà cửa, nó mà có một hạt bụi hoặc hạt cát nào là mày CHẾT VỚI TAO !!! " . Bụng cậu đã đói meo hết cả rồi nên đành bất chấp ăn mặc cho sức khỏe có thể bị bệnh bất cứ lúc nào . Cậu đi ra ngoài , ở ngoài là một căn phòng xa hoa tráng lệ , còn phòng cậu lại là một căn phòng bẩn thỉu và ẩm ướt . Khi khách qua nhà họ hỏi rằng căn phòng của tôi là gì thế , bà ấy vẫn lấp liếm cho qua và nói rằng :"Nó là phòng kho đấy mà , anh bận tâm làm chi dù sao nó chỉ là một nơi bẩn thỉu và dơ dáy ". Bà ấy không quan tâm là có cậu đứng kế mà lại nói ra những lời gây tổn thương ấy ,vì trong căn nhà này cậu bị xem như là một cơn gió không một ai xem cậu ra gì cả . Họ ỷ vì có gia sản của ba mẹ cậu nên xem cậu không khác gì một con chó hoang đi lạc vào nhà . Cậu cũng không bận tâm mấy lời đấy vì nghe quá quen rồi đôi lúc thì hơi tức giận nhưng không thể làm gì , nếu cậu là bất cứ điều gì sai lời của bà dì thì sẽ bị đuổi đi và không có một đồng nào trong người cả . Khi bữa tiệc kết thúc cậu lại là người dọn dẹp nhưng rác và thức ăn thừa quá nhiều khiến cậu mệt mỏi mà không đứng vững .Khi cậu gần gục ngã thì lại có bàn tay đỡ cậu lại và dìu cậu vào một nơi nào đó để nằm nghỉ . Cậu ngất trên đùi của người đó trong một thời gian khá lâu khoảng 1 2 tiếng .Cậu mở mắt dậy thì lại bất ngờ vì có một chàng mỹ nam đang nhìn mình gương mặt anh ấy toát lên một vẻ thanh tú và lịch lãm . Anh nhìn cậu khiến cậu có chút ngại ngùng mà không ngừng xin lỗi anh .

"Tôi xin lỗi , tôi xin lỗi anh rất nhiều tôi không cố ý để mọi chuyện xảy ra như vậy ạ ! Mong anh tha lỗi đừng mách dì tôi ..."

"Không sao đâu vì nãy tôi vô tình đi ngang đây định hóng gió thì thấy cậu lão đảo nhìn như sắp ngất thì tôi qua giúp thôi. Không có chuyện gì to tát đâu . "

"Vậy tôi xin hỏi anh là tôi nằm trên đùi anh bao lâu rồi ạ ? "

"30 phút "

"30...30 phút rồi cơ á !!!!! "

"Tôi xin lỗi ! Tôi không hỏi anh là anh có bị đau gì không mà chỉ nghĩ cho bản thân ...."

"Không sao cả "

"Nhưng...."

"Không sao hết "

"Vậy cậu cần tôi giúp gì không ? "

"Không phiền anh vậy đâu tôi tự làm được . Cảm ơn vì hồi nãy đã giúp tôi "

"Tôi đi dọn dẹp đây mong anh không nói dì tôi vì chuyện hồi nãy . Tôi rất biết ơn anh . "

Cậu vừa đứng dậy nhưng cơ thể cậu đang phản đối việc đó . Đầu cậu cảm thấy chóng mặt và muốn té và anh lại đỡ cậu thêm một lần nữa . Anh để cậu ngồi xuống và anh sẽ đích thân đi dọn dẹp . Cậu nhìn anh cảm thấy anh thật tốt vì nếu thực sự có người giúp cậu như anh ấy thì sẽ tốt biết bao . Đang ngồi nhìn anh thì cậu lại thấy một dáng người cậu không hề muốn gặp một tí nào . Chính xác là dì và người cậu của cậu . Họ đi tới chỗ cậu gương mặt vô cùng căm phẫn mà hùng hục bước đến . Cậu bị dì lôi vào sau bếp và quát mắng những lời mà người bình thường khi nghe xong có thể bị tổn thương một cách nặng nề .

Bà lấy ra một cây roi da mà quánh cậu một cách thậm tệ .

"Má mày !!! Cái thằng này mày chán sống rồi hả !!!! Khách quý của tao mà mày lại kêu đi lau dọn giúp mày . Ngày mai tao không cho mày ăn bất cứ cái gì hết cho mày nhịn đói vì cái tội mất dạy !! Mày nghe chứ thằng chó !! "

Từng lời nói cộng thêm từng nhát đánh của dì khiến cậu đau đớn không chỉ thể xác mà cả tâm hồn . Từng lời nói của dì như có nhiều mũi dao đâm thẳng vào tim của cậu vậy. Từng nhát roi đau đến tận xương tủy. Vết thương cũ chưa hết thì lại có thêm một vết mới. Bà ta không cho cậu cơ hội giải thích . Sau 15 phút cậu chịu trận thì cũng mệt nhừ cả ra. Sức đã không còn cậu chỉ muốn ngất đi thì lại có một gáo nước lạnh tạt vào mặt cậu làm cậu bừng tỉnh . Người cậu nắm đầu cậu mà lôi vào góc tường . Ông ta đấm thẳng vào mặt cậu khiến cậu như mới chết đi sống lại .

"Thằng kia !! Ai cho mày xỉu !! Mày phải tỉnh vì tao chưa được xử mày đó con đĩ khốn khiếp . "

Ông ta giơ từng cú đấm mà lao vào toàn cơ thể cậu gây ra nhưng vẫn bầm tím chỗ nhẹ chỗ nặng. Cậu đã không thể nói ra những lời xin lỗi nào nữa vì cổ họng đã quá đau rát mà không thể nói gì cả .

Ở gần đó một thanh niên ghi lại toàn bộ trận đánh vừa nãy gửi cho cảnh sát. Anh đi vào lên tiếng giúp cậu .

"DỪNG LẠI !!! "

Cậu quay sang nhìn gương mặt của người cậu và dì . Gương mặt họ tái nhạt lộ nên vẻ sợ hãi và hãi hùng . Cậu liền quay ra phía cửa là anh ấy người đã giúp cậu nhưng việc hồi nãy. Cậu nhìn anh đôi mắt ngấn lệ như sắp khóc. Anh đi vào cầm điện thoại trên tay và nói với họ rằng :

"Trận bạo hành hồi nãy tôi đã ghi lại hết và gửi cho cảnh sát rồi. Mấy người sẽ bị bắt vì tội hành hung trẻ vị thành niên. Mấy người chuẩn bị bóc lịch đi là vừa . Còn cậu nhóc này thì tôi sẽ nuôi em ấy. Những người xem con cháu mình như súc vật thì không xứng đáng để có con . "

Anh bước đến dìu cậu đi và ném cho hai người kia một ánh mắt sắc lạnh . Cậu quay sang nhìn hai người họ gương mặt tái mét trông vô cùng bất ngờ . Họ ôm lấy chân cậu và ăn năn hối lỗi , cậu thấy khá thương tiếc cho họ và hỏi anh chàng kia có thể giảm bớt án tội cho được không . Anh không nói gì chỉ quăng một câu nói như một gáo nước lạnh "không" . Anh mặc họ đang khóc lóc xin xỏ và dẫn cậu đi ra ngoài . Vậy hôm nay chính là ngày cậu đã được tự do sau 10 năm bị giam cằm và tra tấn . Anh đưa cậu lên xe và băng bó vết thương giúp cậu. Cậu cảm thấy biết ơn vì anh đã giúp cậu quá nhiều rồi nhưng lại không biết báo đáp anh bằng cách nào. Anh mở lời trước vì trong xe không khí hơi gượng gạo .

"Anh tên Bright Vachirawit , vậy em tên là gì ? "

"E..m tê...n w..in "

Giọng cậu hơi run vì vẫn còn sợ những chuyện vừa xảy ra. Anh cũng hiểu điều đó và ôm cậu vào trong lòng và để cậu có thể cảm thấy bình tĩnh hơn .

"Vậy em đã thấy khá hơn chưa ? "

"Cảm ơn anh em đỡ nhiều rồi "

"Vậy tên em là gì ? "

"Em tên win . WIN METAWIN "

"Tôi sẽ dành cả thanh xuân và cuộc đời để báo đáp cho anh . Ánh sánh đã làm thay đổi cuộc đời tôi . Thật sự tôi rất biết ơn anh .❤️ "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com