Đó chỉ là một giấc mơ.
[ Dựa trên một câu chuyện có thật ]
Hôm nay là ngày 30 tháng 8 năm 2020.
Mẹ dặn tôi hạn chế đi mua đồ trong thời gian này vì đang là tháng cô hồn và nếu có ra ngoài thì phải đi xe cẩn thận, đừng để bị xảy ra tai nạn không đáng có.
Thật may là những món đồ mà tôi cần mua đã được shopee giao đến tận cửa nhà tôi từ mấy tuần trước rồi nên tôi cũng không phải ra ngoài mua đồ gì hết.
Ở nhà rất là nhàm chán nên tôi thường ngủ nướng để cho qua bữa sáng vì tôi lười ăn sáng, tôi sợ mình béo quá đến hôm khai giảng mặc áo dài sẽ xấu.
Tôi đã có một giấc mơ về đám cưới của tôi, nhưng đám cưới đó không được mấy vui vẻ như tôi đã nghĩ.
Tôi ngồi trên một chiếc giường bằng gỗ được chạm khắc tinh xảo, rất nhiều người hầu kéo đến mặc váy cưới và trang điểm cho tôi.
Nhưng chiếc váy cưới này có gì đó rất lạ. Tôi không thể miêu tả được đầy đủ chi tiết về chiếc váy cưới đó nên tôi sẽ để ảnh ở dưới cho mọi người xem, chiếc váy tôi thấy trong mơ nhìn gần giống như chiếc váy mà Chi Pu mặc trong MV "Anh ơi ở lại" ý, mỗi tội cái váy mà tôi thấy trong mơ là màu đỏ sậm nhìn ghê lắm.
Bộ váy đó rất nặng, khi tôi mặc nó lên tôi có cảm giác như vai của mình sắp gãy đến nơi rồi vậy nhưng tôi vẫn nhìn vào trong gương và mỉm cười thật tươi.
Đến lúc đó tôi mới chợt nhận ra, tôi đã chẳng thể điều khiển bản thân của mình ở trong giấc mơ được nữa.
Người hầu cài lên đầu tôi rất nhiều cây trâm ngọc, họ đeo lên tay tôi những chiếc vòng bằng vàng đầy giá trị, đeo lên cổ tôi những chiếc vòng cổ bằng ngọc trai.
Chiếc váy cưới đã nặng nay đống đồ trang sức còn nặng hơn gấp bội. Tôi bỗng nhiên cảm thấy sợ, chả ai lại đeo nhiều trang sức lên người như vầy trong ngày cưới cả, tôi cứ có cảm giác mình sắp bị chôn sống cùng đống trang sức này vậy.
Người ta trùm lên đầu tôi một tấm vải màu đỏ khiến tôi không nhìn thấy gì cả. Một người hầu đi đến và dìu tôi lên kiệu hoa tám người khiêng.
Họ khiêng tôi đi rất lâu, vừa đi vừa thổi kèn. Cái con mẹ nó là thổi kèn đám ma ạ!
Tôi vẫn ngồi im trên kiệu, họ khiêng tôi đi cả một quãng đường dài nhưng tuyệt nhiên tôi lại chả nghe thấy ai thở dốc vì mệt gì cả.
Mãi đến khi trời tối chúng tôi cuối cùng cũng đứng trước một khu rừng âm u, tiếng kèn vẫn không hề ngừng lại, người ta bắt đầu rải tiền giấy khắp nơi nhiều đến mức trắng xoá cả con đường.
Tôi nghe thấy có tiếng thì thào bên ngoài kiệu hoa, những tiếng thì thào vọng về từ địa phủ.
"Cô ta đến rồi! Cuối cùng cũng đến rồi!"
"Ngài ấy đã chờ cô rất lâu rồi, cuối cùng thì cô cũng đến rồi!"
Kiệu hoa dừng ở giữa khu rừng, nơi mà có một cái mộ đã được đào sẵn.
Tôi ra khỏi kiệu hoa, bỏ khăn trùm đầu của mình xuống rồi từ từ chui vào cái quan tài được đặt ở bên dưới cái mộ kia.
Nắp quan tài từ từ đóng lại và cho đến khi tôi mở mắt ra một lần nữa thì thứ duy nhất mà tôi nhìn thấy đó là bóng tối vô tận.
Tôi lờ mờ cảm nhận được còn có một ai đó đang ở đây, tôi nhìn ngó xung quanh hy vọng tìm kiếm được một chút ánh sáng.
Những cây nến tự động cháy lên, dưới ánh nến hiu hắt ấy tôi có thể lờ mờ thấy được có một người đàn ông đang ngồi trên chễm chệ trên cái ngai vàng của hắn và nhìn xuống tôi:
"Cuối cùng em cũng đã đến rồi."
Sau đó thì tôi tỉnh dậy với cơ thể đau nhức không nguôi, tôi quen rồi, mỗi lần mơ thấy những giấc mơ kiểu vầy thì cả cơ thể tôi đều đau.
Tôi không nghĩ nhiều về giấc mơ đó cho đến buổi trưa. Tôi lại có một giấc mơ kì lạ nữa.
Tôi đi đến một ngôi làng hẻo lánh trong núi, họ thuê tôi đến để làm phiên dịch viên trong lễ hội sắp tới của họ.
Lễ hội diễn ra vào buổi tối, bầu không khí vô cùng náo nhiệt, dân làng ở đây cũng rất thân thiện. Nhưng khung cảnh bỗng chốc trở nên thay đổi, một người đàn ông tiến đến chỗ tôi bắt chuyện, tôi đã suýt nữa hét lên khi nhìn thấy khuôn mặt của anh ta.
Khuôn mặt của anh ta be bét máu, máu không ngừng chảy ra từ mắt, mũi, miệng của anh ta. Lúc đó tôi chợt nhận ra những người dân khác trong ngôi làng đều có khuôn mặt y hệt anh chàng này.
Tất cả người dân trong làng đều đã biến thành quỷ!
Tôi giả vờ bình tĩnh, kiếm cớ quay về phòng trọ của mình để lấy đồ đạc rồi chuồn thẳng. Tôi chả biết mình phải đi đâu cả nhưng tôi phải chạy khỏi nơi này càng nhanh càng tốt.
Tiếng dân làng hô hoán gọi tên tôi cứ vang lên phía sau lưng, tôi cứ chạy, chạy mãi, tôi chạy vào rừng sâu với hy vọng có thể thoát khỏi nơi này.
Đêm đến, sương mù dày đặc, nhiệt độ trong rừng xuống thấp khiến tôi cảm thấy thật lạnh.
Từ trong đám sương mù đó một bà lão xuất hiện, bà ta không có chân, đầu của bà ta không phải là nằm trên cổ mà là nằm trên tay trái của bà ta.
Cả người bà ta cứ lơ lửng trên không trung rồi tiến về phía tôi. Vào lúc đó, có một bàn tay kéo tôi đi, chúng tôi chạy thoát khỏi khu rừng âm u kia.
Những người dân làng đã chẳng còn thấy đâu nữa nhưng bà lão quỷ kia vẫn luôn đuổi theo chúng tôi.
Cảnh vật bỗng chốc thay đổi, chẳng mấy chốc chúng tôi đã chạy đến trước một toà nhà đổ nát. Người kia kéo tôi trốn sau bờ tường, tạm thời trốn thoát khỏi sự truy thoát của quỷ bà bà.
Lúc này tôi mới ngẩng đầu lên xem rốt cuộc là ai đã cứu tôi tránh thoát được một kiếp nạn. Là một người con trai.
Anh ấy ôm tôi vào lòng, bịt miệng tôi lại rồi nói:
"Đừng thở mạnh, quỷ bà bà kia sẽ ngửi thấy mùi của em đấy."
Trọng điểm đó là anh ấy đẹp trai lắm :))). Đến giờ tôi vẫn lờ mờ nhớ được khuôn mặt của anh ấy.
Cái ôm của anh ấy khiến tôi cảm thấy rất quen thuộc.
Anh ấy nói anh ấy là pháp sư. Anh ấy nói tôi cần phải quay trở về nếu không thì tôi sẽ chết.
Một con chó đột nhiên chui ra từ đống đổ nát, nó tiến về phía chúng tôi sủa hai tiếng "gâu gâu".
"Đi nào, anh sẽ đưa em về nhà."
Anh ấy lôi từ trong túi áo ra một cái xúc xích rồi quăng cho con chó kia ăn, chẳng mấy chốc chiếc xúc xích kia đã được xử lý nhanh gọn.
"Nó là chó canh cửa địa ngục, đi theo nó thì em sẽ tìm được đường về nhà."
Tôi đi theo con chó đó, chả biết nó ăn cái gì mà chạy nhanh thế khiến tôi theo sau mà tụt cả hơi suýt chút nữa là mất dấu nó.
Nó đưa chúng tôi đi đến một cánh cổng bằng sắt xập xệ nhưng quỷ bà bà đã đứng ở đó đợi chúng tôi từ rất lâu rồi.
Anh ấy bước lên phía trước, che chắn tôi khỏi ánh mắt sắc lạnh của quỷ bà bà.
"Quỷ bà bà, có thể nể mặt tôi lần này mà tha cho em ấy được không?"
Quỷ bà bà nhìn anh ấy rồi lại nhìn tôi đang trốn sau lưng anh, thở dài:
"Thôi được, nể mặt cậu lần này ta sẽ để cho cô bé đó đi."
Anh ấy đẩy tôi về phía trước, nói:
"Đi qua cánh cổng đó là em có thể trở về rồi."
Trước khi tôi đi qua cánh cổng đó quỷ bà bà còn nói rằng:
"Trông cô thật sự rất giống một người."
"Giống ai?"
"Cô dâu của quỷ vương, nhưng mà cô gái đó đã mất tích từ rất lâu rồi."
Quỷ bà bà cười nhạt:
"Đúng là ý trời."
Ngay sau khi đi qua cánh cổng sắt đó thì cũng là lúc tôi tỉnh dậy, cả người tôi lại đau nhức.
Tôi biết đó chỉ là một giấc mơ, tôi đã có thể tỉnh dậy sớm hơn nhưng tôi không thể.
Vào lúc tôi bị dân làng truy đuổi tôi đã cố gắng để mở mắt dậy, tôi có thể nghe thấy rõ ràng tiếng thằng em tôi đang nói chuyện với bạn ở bên cạnh, cũng có thể nghe thấy tiếng dập ghim của mẹ tôi nhưng tuyệt nhiên tôi lại không thể mở mắt.
Giống như tôi bị ép phải mơ hết giấc mơ đó vậy. Mọi thứ ngày càng trở nên điên rồ hơn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com