Tuyệt vời quá
[ Đây là một câu chuyện có thật ]
Sáng thứ hai đầu tiên đi học lại của năm mới, tôi đã bị chỉ mặt điểm tên vì cái mái tóc của tôi, tý nữa thì tôi bị bắt đi nhuộm nó thành màu đen.
Tóc tôi có màu nâu ánh kim, từ lúc sinh ra đã như thế rồi. Mười mấy năm đi học chưa có giáo viên nào bắt bẻ về màu tóc của tôi cho đến khi sự chú ý của cái trường này vô tình va phải tôi trong lúc tôi cảm thấy chán nản nhất.
Tôi bị hạ hạnh kiểm rồi, trước tết cơ. Tuyệt vời quá.
Lý do à?
Là do nhóm lớp kín của lớp tôi bị lộ, cái nhóm lớp mà chỉ toàn học sinh với nhau ấy đã bị một con gián cap hết tin nhắn và gửi cho hiệu trưởng.
Tuyệt vời thay là tôi và con đấy đang cạnh tranh nhau ngôi vị thủ khoa khối.
Thật ra thì tôi có cái danh đấy cũng được, không có cũng chẳng sao. Tôi mệt mỏi với thế giới này rồi, đã chẳng còn thứ gì là động lực để tôi tiếp tục tranh giành nữa.
Tôi đã ở cái độ tuổi tránh né mọi cuộc tranh luận, kể cả bạn có bảo tôi là 1+1=5 thì tôi cũng sẽ khen bạn là một thiên tài.
Và bằng một cách vô tình hoặc cố ý nào đấy, trong những bức ảnh cap màn hình tin nhắn được con kia gửi đi có dính cả nick face tôi.
Well, tôi đã nghĩ mọi chuyện sẽ không sao cho đến khi chó cùng rứt chậu. Trường tôi nghiêm khắc về mặt yêu đương của học sinh lắm, con kia bị phát hiện là đang yêu đương các thứ các thứ và thế là nó lôi theo cả lớp cùng chết cùng :)
Mười mấy năm đi học lần đầu tiên tôi thấy có trường quản cả messenger của học sinh.
Và hậu quả của việc bị lộ nhóm lớp là cả lớp tôi được nghe rap diss free 46 phút 30 giây. Còn những người bị dính nick face trong những tấm ảnh cap đấy thì bị hạ hạnh kiểm ( và có cả tôi yayyyy)
Một năm cũ kết thúc và tôi tưởng mình sẽ yên ổn bước sang năm mới.
Cho đến ngày hôm qua tôi bị điểm tên vì bị nghi là nhuộm tóc thì tôi đã nghĩ là "Năm nay sẽ lại là một năm hãm l nữa đây :)"
Từ đầu năm đến giờ chưa có ai nói gì về màu tóc của tôi cả, tại sao cứ phải nhăm nhăm đầu năm mới mà nói vậy? Sợ cuộc đời của tôi chưa đủ đen à?
Bị hạ hạnh kiểm vì một lý do như shit thì đau đấy, nhưng chưa đau bằng việc tán thằng nào là thằng đấy hôm sau có người yêu đâu.
10 thằng thì dính cả 10, không thể nào có chuyện trùng hợp như thế được. Điều này khiến tôi cảm thấy mình lại quay về thời kì tăm tối của 3 năm trước vậy, thậm chí là còn tồi tệ hơn trước.
Tôi cảm thấy mình lạc lõng giữa thế giới nhộn nhịp này, tôi bắt đầu suy nghĩ về bản thân mình nhiều hơn, tôi bắt đầu bị stress và hành động ngày càng tiêu cực.
Ngày nào tôi cũng khóc, khóc vì cô đơn, khóc vì không ai hiểu cho mình, khóc vì uất ức.
Tôi khóc nhiều lắm. Nếu khóc mệt rồi sẽ nghỉ, nghỉ xong rồi sẽ lại khóc tiếp.
Công nhận tôi cũng giỏi thật đấy, tôi biết cách che giấu đi sự đau khổ của mình. Trước mặt người ngoài tôi lúc nào cũng cười hết.
"Lúc ở lớp thì cười như ha ha như con điên vậy, thế mà suốt ngày đi share mấy bài thất tình."
Tôi cười, nhưng bên trong đều đã vụn vỡ cả rồi.
Giờ tôi nhận mai mối cho tất cả các anh chị em ba miền nhé, để tôi tán và ngày hôm sau bạn sẽ có pồ. Không có pồ không lấy tiền :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com