Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

100

"Cháu chào bác! Chắc bác đã nghe về cháu rồi nên cháu không giới thiệu nữa. Cháu vào đề luôn ạ."

"Đúng là một du học sinh, cách ăn nói rất tự tin và khoáng đạt."

"Cảm ơn vì lời khen, cháu nghe nhiều người nói vậy rồi."

"Thế này thảo nào Lee Hyunsik rất tự hào về con gái mình. Vừa xinh đẹp lại thông minh... Được rồi. Cháu bảo nói thẳng vào vấn đề mà... Cháu muốn gì?"

"Muốn anh Taehyung!"

Một nét ngạc nhiên lẫn vui thích hiện lên trên mặt Kim Jungwon. Ông bật cười...

"Đúng là giới trẻ bây giờ... thẳng thắn lắm!"

"Cháu nghĩ gì thì nói vậy thôi. Trước giờ cháu chưa bao giờ từ bỏ thứ mình muốn, bằng mọi cách sẽ có bằng được. Còn nếu không thể có được thì cháu sẽ làm cho không một ai có được nữa ạ."

"Tuyệt lắm... cháu giống ta!"

"May là bác không khó chịu vì cháu. Kể cả bác không thích cháu thì cháu cũng không từ bỏ anh Taehyung đâu ạ!"

"Ồ không. Ta không ghét cháu... Ngược lại, ta cũng rất muốn cháu với thằng con ta thành đôi."

"Thật sao ạ?"

"Ta không nói chơi!"

"Vậy cảm ơn bác trước."

"Nhưng... thằng con ta, cả thằng cả và thằng hai, đều là những tên khó chiều đấy."

"Cháu biết ạ. Nhưng điều đó chẳng là gì. Được bác cho phép thì càng tốt..."

"À... hôn sự giữa cháu và con trai Thượng nghị sĩ..."

"Cháu hủy rồi ạ. Hắn là một kẻ nhu nhược và bất tài."

Kim Jungwon hơi mỉm cười... mọi chuyện đều đã trong dự tính của ông. Taehyung và Lee Nami quan hệ tốt thì ông và Lee Hyunsik cũng sẽ như vậy. Thêm vào đó, ông đã gián tiếp cắt đứt mối quan hệ của Lee Hyunsik và Thượng nghị sĩ Obanrad. Quả là một mũi tên trúng ba đích... Giờ chỉ còn chờ cách xử sự của Taehyung thôi.

5h sáng. Chuông di động réo inh ỏi. Khá bực mình vì bị phá giấc ngủ, Sehun với tay tìm di động.

"Alo?"

"Người đẹp của tôi đâu?"

"Thằng điên nào thế?"

"Tỉnh ngủ đi, Davinci Uyliam đây!"

Sehun mở choàng mắt, nhớ ra mọi chuyện tối qua.

"Trời còn chưa sáng. Ngài có việc gì vậy? Không lẽ phiêu cả đêm chưa mệt còn muốn hàn huyên tâm sự?" – Sehun nói với giọng hơi mỉa mai.

"Cậu vẫn mơ ngủ đấy à? Hay giả bộ không chớp mắt? Nếu cậu không trả người đẹp đây thì tôi sẽ hủy lời hứa đấy."

"Vụ trao đổi có bao nhiêu người chứng kiến, ngài định lật lọng sao? Mà ngài bảo trả người đẹp đây là ý gì?"

"Sau vụ động đất, tôi không thấy người đẹp đây và về nhà tay không đấy. Cậu giấu người đẹp đâu rồi?"

Sehun bật người dậy.

"Động đất??"

"Hờ... cậu giả bộ giỏi nhỉ. Người đẹp của tôi đâu?"

"Khoan đã. Tôi sẽ nói chuyện với ngài sau!"

Sehun tắt máy, choàng chăn nhảy ra khỏi giường... Cô tiếp viên ở vũ trường khẽ cựa người, dưới chăn, cô ta vẫn trần truồng.

"Anh... chưa sáng mà. Chuyện gì thế?"

Sehun bước nhanh lại phía bàn máy, liếc qua đồng hồ.

"Cô ở đây hơn 4 tiếng rồi đấy. Dậy cuốn gói đi..."

Cô gái dụi mắt, chưa hiểu gì.

"Em buồn ngủ lắm... đợi sáng rồi..."

"Tôi bảo cô cuốn gói khỏi đây!"

Giọng Sehun quát lên giận dữ, tay cậu mở laptop, khởi động. Cô tiếp viên hơi rùng mình tỉnh hẳn, lục cục ngồi dậy mặc quần áo... Một tên đàn em của Sehun bước vào, cúi đầu.

"Cậu chủ!"

"Đưa cô ta ra ngoài và gọi người đến thay chăn gối đi!"

"Vâng."

Màn hình máy tính đang thu về hình ảnh từ party... Sehun tua đến lúc cậu ra khỏi bữa tiệc. Nếu không phải Davinci nói quá lên là có động đất, thì Sehun chẳng muốn xem lại cảnh lúc ấy tí nào. Nhìn Davinci quá thân mật với người con gái của cậu trong khi Jisoo cố chống cự... Sehun chỉ muốn đập tan cái màn hình ra. Hai tay cậu siết chặt lại, nhưng vẫn kiên nhẫn đợi đến cái sự cố như Davinci nói.

Mọi thứ bắt đầu hỗn loạn, người rú hét lên, hoảng hốt chạy. Sehun nhíu mày... rồi bỗng đập tay cái rầm xuống bàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com