101
"Sheeply! Ngươi biến vào xó nào rồi!!!"
Mọi chuyện to nhỏ trong khu biệt thự, quản lí của Sehun luôn báo cho cậu. Vậy mà chuyện nghiêm trọng thế này đến giờ Sehun mới hay thì thật không thể bỏ qua được. Cậu rút di động... Số máy đầu bên kia không liên lạc được. Sehun thấy người đang nóng lên, cơn giận bốc ngùn ngụt.
Rầm...!!!
Cửa phòng ngủ của Sheeply – quản lí của Sehun mở choang.
Tay quản lí giật mình tỉnh giấc khi đang ngủ vật vờ trên ghế tựa.
"Cậu chủ..."
"Tao tưởng mày chết ở xó nào rồi???"
Nhìn vẻ giận dữ của Sehun, Sheeply đoán được cậu chủ đã biết hết tình hình.
"Sự cố xảy ra quá đột ngột ngoài dự tính. Em đã xử lí xong nhưng hiện chưa tìm hiểu được nguyên nhân ạ."
"Chuyện nghiêm trọng vậy sao mày không báo cho tao? Mày không coi tao ra gì nữa phải không?"
"Em xin lỗi... vì cậu chủ đã dặn nếu tự giải quyết được thì không cần báo nhưng..."
"Câm miệng! Vậy tại sao mày không nghe điện thoại?" – Sehun ngày càng tức giận, chỉ chút nữa thì có thể cho tay quản lí một trận nhừ tử.
"Cậu chủ... có thể hạ giọng không... trong phòng còn có người đang ngủ..."
Sehun nhíu mày... Chợt nghe tiếng cựa người... Cậu quay đầu nhìn.
Trên giường kê ở một góc phòng, Jisoo đang cuộn người ngủ ngon lành, mặc áo sơ mi của tay quản lý và đắp chiếc vest đen dài của hắn luôn.
Khuôn mặt Sehun chợt biến sắc. Hai tay cậu siết lại, kêu răng rắc... nhưng rồi cậu quay lại nhìn tay quản lý với một vẻ cố thản nhiên, giọng nói cố nhẹ nhàng:
"Sao cô ta ở đây? Không phải tao đã bán rồi sao?"
"Vì xảy ra sự cố nên Davinci Uyliam chưa đưa theo được."
"Vậy là cả tối cô ta ngủ trên giường mày? Mày... đã làm gì cô ta rồi?"
Sheeply khẽ liếc nhìn Jisoo đang ngủ trên giường, suy nghĩ chạy rất nhanh trong đầu.
"Quả thực... khi một cô gái hấp dẫn đến thế ngủ không biết trời đất là gì trên giường mình thì... bất kỳ một thằng đàn ông nào..."
"Tao hỏi mày là đã làm gì???" – Sehun gần như gầm lên khi nghe cái cách nói vòng vèo của Sheeply.
"Sao cậu chủ quan tâm? Chẳng phải cậu đã bán cho Davinci rồi sao? Qua tay em trước rồi mới đến Davinci thì cũng có sao."
Chát!!!
Một cái tát mạnh làm mặt tay quản lý quay phắt 90 độ, nhưng hắn vẫn giữ bình tĩnh, nhìn thẳng vào Sehun.
"Cậu chủ khó chịu gì chứ? Món đồ cậu chủ vứt đi... nhưng đối với em, đó là một viên ngọc vô giá. Nếu em có được..."
"Im miệng! Tao không muốn nghe thêm gì cả! Tao chỉ cần biết một điều... bàn tay mày... đã chạm vào cô ta chưa???"
Cạch!
Họng súng chĩa thẳng vào đầu Sheeply. Hắn cố giữ bình tĩnh, nhìn chằm chằm vào họng súng lạnh lẽo.
"Cậu tức giận vậy là vì điều gì? Nếu tối qua Davinci đưa cô ấy đi... cậu đã tưởng tượng ra được... hình ảnh... trong khách sạn... cũng với cô gái kia... khi..."
Xạch xạch!
Khẩu súng vừa được lên đạn. Ngón tay Sehun ghì chặt lấy cò súng. Cậu nghiến chặt răng, ánh mắt sắc lạnh như có hàng vạn mũi tên lao tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com