Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

102

Sheeply nghẹn họng, mắt căng ra nhìn ngón tay Sehun đang kéo dần... dần... Và...

"Ồn quá..."

Không khí như loãng ra khi một giọng nói trong veo vang lên.

Sehun và tay quản lý đồng loạt quay đầu.

Jisoo đang ngồi trên giường, chớp chớp mắt nhìn họ. Cô hoàn toàn không tỏ thái độ gì khi thấy Sehun, ngay cả cây súng trên tay cậu đang chĩa vào Sheeply. Rất bình thản, như chẳng có chuyện gì, Jisoo liếc qua nhìn quản lý của Sehun:

"Đói nữa..."

Sehun hạ súng xuống, quay đi chỗ khác.

"Cậu chủ nên về phòng. Nếu ngài Davinci đến, em sẽ tận tay giao cô ấy nguyên vẹn để cuộc trao đổi không bị phá hỏng."

Không muốn nói thêm gì, đúng hơn là không muốn nhìn Jisoo thêm nữa, Sehun bước ra cửa không suy nghĩ.

Cùng lúc đó, Sheeply lấy một miếng bánh từ tủ lạnh, mang lại giường.

"Chỉ còn ít bánh ngọt thôi. Vì đói quá nên em không ngủ được nữa sao?"

Không quan tâm đến giọng nói dịu dàng đầy lo lắng của Sheeply, Jisoo nhận lấy miếng bánh và ăn.

Sehun dừng chân ở cửa. Một cảm giác khó chịu dâng lên khi nghe thấy cái giọng quan tâm quá mức của tay quản lý...

"Ăn từ từ thôi... nghẹn bây giờ. Anh lấy nước ấm cho em nhé..."

Tay Sheeply vuốt nhẹ lên tóc Jisoo, cử chỉ dịu dàng và đầy âu yếm.

Rầm!

Ngay lập tức, hắn bị túm cổ áo và xô mạnh xuống đất.

Sehun không thể bình tĩnh thêm khi nhìn thấy cảnh đó. Cậu quay sang nhìn Jisoo—nhỏ chẳng để ý đến ai bị ngã hay xung đột gì đang diễn ra. Điều nhỏ quan tâm chỉ là... miếng bánh rất ngon.

"Cái vẻ bình thản ấy là sao? Sao có thể bình thản khi tay thằng đàn ông khác chạm vào mình hả? Ta đã nói là ta sẽ rất khó chịu khi kẻ khác chạm vào em mà!"

Giọng Sehun gắt lên, nhưng Jisoo vẫn ung dung cắn bánh, ăn ngon lành.

Thế này thì hết chịu nổi...

Sehun túm lấy tay Jisoo, kéo mạnh nhỏ xuống giường một cách bạo lực.

Sehun kéo Jisoo ra khỏi phòng như thể kéo đi một món đồ. Jisoo chẳng hiểu gì nhưng buộc phải bước nhanh theo.

Trong phòng, tay quản lý phủi bụi trên quần áo, đứng dậy... rồi mỉm cười.

Rầm!

Cửa phòng ngủ của Sehun mở tung.

Cậu đẩy Jisoo vào tường, hai tay ghì chặt lấy vai nhỏ.

Sehun cúi xuống, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào Jisoo...

"Nói đi!

Nói là em không muốn bị trao đổi như một món đồ! Nói là em muốn ở lại bên ta và muốn là người con gái của ta! Chỉ ta thôi! Em nói đi!"

Jisoo ngước lên, nhìn thẳng vào mắt Sehun. Ánh mắt ấy vẫn chẳng có chút cảm xúc, khó hiểu như mọi khi.

"Đừng có làm ta điên thêm nữa! Em chỉ cần nói vậy thôi, chỉ cần ngoan ngoãn gật đầu và phục tùng ta..."

"Ta sẽ không để cho bất kỳ ai chạm vào em, sẽ không để bất kỳ kẻ nào làm tổn thương em... Và sẽ không có ai làm người con gái của ta nữa... ngoài em ra."

Rốt cuộc, giọng nói nhẹ và trong veo cũng cất lên:

"Không muốn bị trao đổi... không muốn làm người con gái của ai... không muốn gì cả..."

Bàn tay đang siết chặt lấy vai Jisoo khẽ run lên. Rồi chợt, Sehun buông tay ra.

Cậu lùi lại... từng bước...

"Được... được rồi... hiểu rồi..."

"Không ngờ em lại đáng giá như vậy..."

"Chỉ là con trai ngài Ủy viên... mà đã chịu cho ta quá nhiều để có được em..."

Sehun chợt bật cười.

"Vậy không biết... nếu mang em ra đấu giá... ta còn có thể nhận được những gì? Hẳn là đắt giá lắm..."

Sehun dừng chân, nhìn Jisoo.

"Nói coi... trước khi không còn là người con gái của ta... em muốn gì? Trước giờ, lúc nào cũng là không thích... không muốn... không gì cả... Giờ ta muốn biết. Ta sẽ thực hiện một điều... em muốn."

Jisoo nhìn Sehun, khẽ đáp:

"Là lời hứa."

Sehun hơi nhíu mày.

"Lời hứa...?"

Jisoo gật đầu.

"Nếu đến bữa tiệc..."

Sehun sững người, chợt nhớ ra.

Cậu đã từng nói rằng "Nếu em xuất hiện trong bữa tiệc, thì em muốn gì cũng được."

Hóa ra, Jisoo có mặt ở bữa tiệc... là vì điều kiện ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com