103
Reng...
Tiếng chuông điện thoại vang lên.
Sehun cầm di động lên, nhìn màn hình—Davinci đang gọi. Cậu tắt máy rồi ném lên bàn, chẳng buồn nghe. Khi quay lại, Jisoo đã đứng ngay trước mặt.
"Có lẽ sẽ gặp rắc rối nếu không trao em lại cho hắn đây."
Sehun khẽ cười, nhưng trong mắt cậu ánh lên sự khó chịu.
"Được rồi, trước khi làm việc ấy, ta sẽ thực hiện lời hứa. Em nói đi, bất kỳ việc gì có thể, ta sẽ làm..."
Jisoo nhìn thẳng vào mắt Sehun.
"Bất kỳ?"
"Phải."
"Tầng hầm!"
Sehun khẽ nhíu mày.
"Gì?"
"Tầng hầm của khu biệt thự!"
Cậu sững lại vài giây... rồi bật cười.
"Em đang nói chuyện gì vậy? Tầng hầm nào? Khu biệt thự này sao?"
Không để Sehun tiếp tục giả bộ, Jisoo lặng lẽ bước qua cậu, lướt đến phía bàn máy, rồi dừng lại trước tủ kính lớn trưng bày súng.
Sehun lập tức quay người, ánh mắt đầy sự đề phòng. Trong đầu cậu bắt đầu đặt ra hàng loạt suy đoán.
Jisoo chậm rãi đặt tay lên một khoảng tường trống cạnh chiếc tủ lớn. Những ngón tay nhỏ lướt nhẹ trên bề mặt, khuôn mặt đầy tập trung như đang cảm nhận điều gì đó.
Bỗng—
Bàn tay Jisoo khựng lại.
Cô đẩy nhẹ... rồi mạnh hơn...
Một mảng tường bỗng trượt đi như một ô cửa bí mật. Mặt tường vốn nhẵn mịn không chút dấu vết giờ để lộ một bảng điện tử với màn hình cảm ứng và dãy số mật mã.
Sehun sững sờ nhìn cảnh tượng trước mắt, vừa kinh ngạc, vừa dò xét Jisoo.
Cô gái quay lại, ánh mắt kiên định.
"Thực hiện lời hứa!"
Sehun nhìn chằm chằm Jisoo.
"Em đã biết..."
"Đừng hỏi tại sao!"
Khoảnh khắc ấy, khi chạm vào ánh mắt cô gái ấy—Sehun biết mình không còn đường thoái lui.
Cậu buộc phải đồng ý.
"Đã thế này, ta cũng không giấu em nữa."
Sehun quay người đến bàn máy, khởi động laptop và truy cập vào hệ thống an ninh.
Cậu bước lại phía Jisoo, cẩn trọng nhập mật mã trên bảng số, rồi đặt tay lên màn hình kiểm tra dấu vân tay.
Màn hình lập tức hiện đỏ chữ "Match."
Chiếc tủ kính lớn bắt đầu dịch chuyển, để lộ một cửa kính dẫn vào thang máy phía trong.
Jisoo không tỏ ra bất ngờ. Cô chỉ nhìn Sehun.
"Cùng vào đi, nếu em muốn biết."
Cả hai bước vào trong thang máy trong suốt hình hộp. Trên bảng số chỉ có hai con số: 1 và 2.
Sehun nhấn số 2.
Cửa thang máy đóng lại, cùng lúc cửa phòng ngủ 101 cũng tự động khép và khóa vào ổ. Hệ thống an ninh trên máy chuyển sang chế độ đóng tạm thời, yêu cầu nhập lại mật khẩu để mở.
Tất cả những thiết lập vô cùng tỉ mỉ, bảo mật này đều xuất phát từ bộ não của Kim Taehyung.
Jisoo và Sehun bước trên một con đường nhỏ kéo dài vô tận, không rõ điểm đến. Hai bên là lớp kính rắn chắc, cách âm, chịu lực và chịu nhiệt tuyệt đối.
Tầng hầm dưới cùng rộng không kém gì một khu biệt thự dưới lòng đất. Con đường mà Jisoo đang đi chia tầng hầm thành hai khu vực riêng biệt.
Cô dừng chân.
Quay người, tiến thêm hai bước.
Đặt tay lên mặt kính.
Đôi mắt cô nhìn thấy rõ cảnh tượng bên kia tấm kính vách ngăn:
Một xưởng sản xuất khổng lồ, nơi hàng chục công nhân tay nghề cao đang làm việc, cùng với hàng trăm loại thiết bị, máy móc phức tạp ngổn ngang.
Đây chính là nơi chế tạo và sản xuất vũ khí do Sehun quản lý—những loại vũ khí tối tân được bán cho các quốc gia chiến tranh, mang lại lợi nhuận khổng lồ.
Jisoo quay người lại, tiến về phía tấm kính ngăn cách khu vực bên kia.
Khung cảnh hoàn toàn trái ngược.
Không còn sự tấp nập.
Không một tiếng động.
Không một dấu hiệu của sự sống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com