Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

105

"Cậu chủ định giải thích sao về sự cố tối qua?"

"Gửi thư xin lỗi đến tất cả khách có mặt trong bữa tiệc và nói là do sự cố kỹ thuật. Nhưng đã tìm hiểu được lý do thực sự chưa?"

"Không phải lỗi kỹ thuật, không phải động đất. Em cũng đã sang hỏi bên cậu Kim Taehyung và được biết lò phản ứng vẫn hoạt động bình thường, tức là không hề dính líu đến sự cố tối qua."

"Rốt cuộc nguyên nhân là gì?"

"Đến giờ vẫn chưa kết luận được ạ... À, vì sự cố đó nên đã huy động gần hết kẻ dưới để giải quyết, cả bọn cảnh vệ của khu B. Có cần sắp xếp lại việc quản lý lũ chó hoang không ạ?"

"Dạo này chúng có lên cơn dại nữa không?"

"Vì một thời gian bị quản thúc chặt hơn nên có lẽ đã yên thân."

"Thằng Leader sẽ khó chịu vì bị quản thúc đấy. Được rồi, để thế này đã. Còn nữa, để mắt đến Lee Nami nếu cô ta xuất hiện trong khu biệt thự."

"Vâng."

"Là do cậu chủ phải không?" – Quản lý của Taehyung nhìn trừng trừng cậu chủ, giọng nói không phải phán xét mà như đang kết tội. "Chính cậu chủ đã gây ra sự cố tối qua?"

Đương nhiên, câu trả lời là sự im lặng. Taehyung luôn thấy không cần thiết phải giải thích việc mình làm cho ai cả, đúng hơn cậu thấy chẳng việc gì cần thiết đến mức phải mở lời, dẫu não bộ vẫn nhận được hoàn chỉnh câu hỏi thu về khi mà tiếng nhạc từ MP3 vẫn bay thẳng vào vùng xử lý thông tin liên tục.

"Em biết em phải giúp đỡ cậu chủ chứ không phải quản lý những điều cậu chủ làm, nói thẳng ra là em có muốn cũng chẳng quản lý được. Nhưng em thật sự ngày càng lo lắng... những gì cậu chủ làm... bắt đầu đi quá xa rồi đấy. Em chưa bao giờ hiểu được suy nghĩ trong đầu cậu là gì, em cũng không có quyền được phản đối nó, nhưng... với trách nhiệm một người quản lý, em sẽ làm mọi cách để trừ khử những kẻ ngáng đường, những kẻ muốn tiếp cận cậu với mục đích xấu, những kẻ là mối nguy hiểm cận kề... Và cái gọi là nguy hiểm đó, trước mắt, ngay lúc này, là..."

Cổ họng tay quản lý ngưng lại trước khi buột ra một cái tên... Hắn quay người, hạ giọng một câu trước lúc chân bước ra cánh cửa:

"Thứ năng lượng trong khả năng điều khiển của cậu chủ... cậu không nên sử dụng vào việc vô ích, nhất là với kẻ là mối – nguy – hiểm... Không biết sau Kim Minho, mục tiêu tiếp theo sẽ là ai..."

Quản lý của Taehyung bước khỏi phòng 102, đầu vẫn mãi suy nghĩ về cậu chủ và một người con gái, được cho là mối – nguy – hiểm khi có mặt trong khu biệt thự.

"Cô ta đã bị bán tối qua và giờ này vẫn có mặt trong khu biệt thự. Hy vọng cậu cả đủ tỉnh táo để biết điều gì là quan trọng. Không nói về cậu cả, chắc chắn ông chủ sẽ không dẫn một đứa trẻ không rõ lai lịch về rồi vứt đó cho ba cậu con xử lý. Chắc chắn ông chủ không thể không suy nghĩ về chuyện cậu ba ra đi – nguyên nhân chính là do cô ta... Vậy mà ông chủ vẫn không một hành động dò xét? Không... Không thể nào... Hay mình đã lo lắng thừa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com