Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

113

"Thì ra... những phím bấm có bề mặt cảm ứng, kiểm tra cả dấu vân tay người dùng. Loại máy này chưa có mặt trên thị trường."

"Anh... đi đâu thế nhỉ? Không sợ mình nghịch gì sao?"

Ngồi một lát, thấy khó chịu, Nami đứng lên, rón rén lại phía cửa phòng ngủ... thò đầu vào. Phòng trong tối om, nhỏ chỉ thấy đèn phòng tắm sáng, tiếng vòi nước xối xả.

Chợt tiếng nước ngưng.

Cạch.

Cửa phòng tắm mở ra.

Mắt Nami tròn xoe...

Taehyung bước ra chỉ với chiếc quần jean chưa gài xong khuy, cởi trần, tóc còn ướt nước, từng giọt nhỏ xuống mặt, xuống cổ, rồi chảy dọc xuống bờ ngực vạm vỡ...

Nami nuốt nước miếng, mắt vẫn không chớp.

Taehyung kéo nhẹ chiếc tủ âm tường, vớ đại một chiếc sơ mi rồi mặc vào. Cậu đang bước ra phía cửa, Nami lúng túng vài giây rồi chạy trở lại chỗ chiếc cửa sổ. Để Taehyung nhìn thấy nhỏ nhìn trộm thế thì xấu hổ quá...

Taehyung bước ra phòng ngoài, mắt vẫn không một lần liếc nhìn người con gái trong phòng. Cậu dừng lại ở chiếc bàn kính, đưa tay lấy một cốc sữa, uống một hơi rồi bỏ lại chỗ cũ.

"Chỉ uống sữa không đủ chất đâu. Nếu anh không thích ăn đồ ăn người làm nấu thì từ giờ em sẽ mua thức ăn nhà hàng đến."

Nami tiến lại gần Taehyung. Cùng lúc, cậu đi lướt qua nhỏ mà không mảy may đoái hoài.

Nami thấy hơi khó chịu vì vẫn chưa thể làm Taehyung chú ý tới mình.

Cậu lại ngồi xuống dưới cửa sổ. Trước khi đến phòng thí nghiệm, Taehyung phải khóa hệ thống và chuyển tín hiệu điều khiển đến máy của quản lý. Cậu đặt laptop xuống đất, cắm dây sạc vào ổ điện rất gần đó và chuẩn bị đứng dậy.

Nami đứng cách Taehyung vài bước, nhỏ không thể cứ đứng một bên và độc thoại mãi trong khi cậu chẳng bao giờ liếc lại mình một lần.

Không được!

Phải!

Không thể để yên thế này...

Taehyung đang chống tay đứng dậy và Nami... tiến nhanh đến.

"Oái... Rầm!!"

Nami ngã người về phía trước một cách rất tự nhiên, đâm vào người Taehyung và đẩy cậu ngã xuống đất.

Lúc này... Taehyung đang ngồi dưới đất, đầu bị dập nhẹ vào tường. Nami trọn vẹn đè lên người cậu, hai tay vô thức túm chặt lấy áo sơ mi của Taehyung.

Nhỏ nhắm mắt...

Lại cái cảm giác đó nữa...

Áo anh chẳng khuy hết...

Mùi trên người anh men-lỳ vô cùng...

Ôi ôi...

Thế này thì Taehyung muốn coi Nami không tồn tại cũng không được nữa.

Mùi nước hoa oải hương rất dễ chịu với người thường, nhưng lại vô cùng khó chịu với Taehyung. Nó xộc vào cánh mũi cậu... thật không thể chịu đựng thêm!

Bàn tay rắn chắc của Taehyung túm lấy vai Nami, không dùng hết sức nhưng cũng đủ để đẩy nhỏ ra một cách thô bạo.

Nami cảm thấy bị xô rất mạnh, toàn bộ cơ thể bị đẩy văng ra phía trước. Nhỏ nhìn Taehyung, lúng túng khi ánh mắt lạnh lùng đó đang dán vào mình.

Taehyung đứng dậy, cơ thể đang cố kìm chế để giữ bình tĩnh.

Hai tay cậu giật phăng hàng khuy áo...

Chiếc sơ mi bị ném văng xuống đất.

Cậu bước vào phòng trong, lấy một chiếc áo khác và trở ra khi tay đang cài khuy.

"Anh... em xin lỗi. Em bị trượt chân..."

"Anh... đừng đi... em không cố ý mà..."

Vô ích.

Taehyung đi lướt qua nhỏ và mở cửa rời khỏi phòng.

"Hix... mỗi lần chạm vào anh ấy là anh lại thay áo sao?"

Nami đưa vạt áo lên mũi, hít nhẹ.

"Thơm đấy chứ. Mình mất hàng giờ để chọn nước hoa mà... Từ giờ sẽ không dùng loại này nữa..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com