114
"Tiểu thư chắc là..."
"Lee Nami"
"Rất vui được biết. Tôi là quản lí của cậu hai. Cậu hai mới đi có việc..."
"À không, tôi đã gặp anh Taehyung trong phòng lúc nãy rồi."
Tay quản lí hơi nhíu mày vì cách gọi thân mật của cô tiểu thư này.
"Có vẻ như... tiểu thư rất quan tâm đến cậu chủ của tôi."
"Tôi thích anh Taehyung!"
Quản lí suýt bật cười vì câu trả lời đơn giản và thẳng thắn ấy.
"Tôi còn chưa biết cậu chủ và tiểu thư quen nhau lúc nào... Nhưng tôi phải nói thật rằng, cậu chủ của tôi... không... dễ tính cho lắm."
"Còn gì nữa?"
"Ừm... cậu chủ xưa nay không ưa có người ở cạnh mình, nhất lại là con gái. Và cậu... rất dễ nổi nóng nếu có người làm phiền."
"Có coi người ta tồn tại đâu cơ chứ... Nhưng chắc nổi nóng chút thôi hả?"
"Một chút?? À... đến mức giết người thì có gọi là một chút không?"
"Ôi trời ơi!"
Quản lí không định làm Nami sợ Taehyung, nhưng tốt nhất nên cảnh báo trước vài điều.
"Dù sao nếu tiểu thư muốn, tôi cũng sẵn lòng giúp."
"Cảm ơn. Vậy là... thích làm việc dài dài, thích yên tĩnh một mình, thích nghe MP3... thỉnh thoảng nổi nóng... có khi giết người..."
"Khá... khá đúng đấy!" – Tay quản lí nói vẻ ái ngại.
"Trời. Anh men quá! Có biết anh thích loại nước hoa nào không?"
"Cái này thì..."
"Không biết thì thôi. Tôi về đây, mai đến nha."
Nami giơ mấy ngón tay vẫy vẫy rồi thủng thẳng bước đi, để lại tay quản lí vẫn đứng sững sờ...
"Không thể tin nổi. Con gái bây giờ lạ thật... Nhưng cũng tốt, cậu chủ không cần làm gì cũng xong việc ông chủ giao. Nếu cậu biết cách nắm giữ con cá vàng... sẽ có ích lắm đây."
6h tối.
"Cậu chủ. Dùng bữa tối đã."
"Không cần. 6h40 tàu về cảng rồi. Ngươi qua phòng ta đưa cô ấy sang khu A ăn tối, nói là ta có việc về muộn."
"Vâng!"
Xạch xạch! Sehun nạp đạn đầy hai khẩu súng ngắn và súng tỉa, dắt bên thắt lưng. Cậu thường không phải ra mặt lo những vụ nguy hiểm trực tiếp chạm mặt lũ hải quan và cảnh sát cơ động, nhưng lần này là bất đắc dĩ. Nếu không hoàn thành nhiệm vụ đưa kho thiết bị về an toàn thì chắc chắn Kim Jungwon sẽ không dừng ở việc chỉ trích nữa.
Sehun khoác chiếc áo choàng đen ôm người, khá gọn gàng. Đeo bao tay và đội một chiếc mũ lưỡi trai đen.
"Cậu chủ cẩn thận!"
"Biết rồi."
...
"Leader! Cậu cả vừa ra khỏi cổng."
"Hành động đi!"
...
Sheeply – quản lí của Sehun bước nhanh về phòng cậu chủ, không hiểu sao hắn thấy vui vui vì cậu chủ quan tâm tới Jisoo... Bỗng, một tên đàn em chạy đến, vẻ mặt hớt hải:
"Có người báo vài tên bên khu B chạy ra ngoài, đánh bị thương hai người quản lí của khu B và ba tên cảnh vệ nữa ạ."
"Phát hiện lâu chưa?"
"Không biết chính xác nhưng hình như vừa lúc cậu cả dẫn người đi..."
Sheeply đã chạy như bay đi... Hắn vào phòng cậu chủ, mắt dáo dác tìm một người... rốt cuộc không thấy đâu.
"Nguy rồi... Mình chủ quan quá!"
Quản lí của Sehun rút di động:
"Alo?"
"Bọn chó hoang lại xổng chuồng, còn đánh bị thương cảnh vệ nữa."
"Mẹ kiếp. Mày không biết phải làm gì hả? Sao việc gì cũng đổ dồn lên đầu tao thế? Sắp ra đến cảng rồi, cúp máy đi."
"Cậu chủ, nhưng bọn chúng nhắm vào cô ấy!" – Giọng Sheeply liến thoắng.
"Sao?"
"Chắc tên Leader sai người bắt cô ấy về khu B rồi!"
Sững lại ba giây, đầu bên kia bỗng vang lên tiếng gắt:
"Đầu óc mày là đầu óc bã đậu hả? Phải biết chuyện gì quan trọng hơn chứ! Mày nghĩ giữa cô ta và mục tiêu của tao thì tao chọn thứ gì?" – Giọng Sehun sầm xuống. "Mày không xử lý được thì... mặc kệ luôn đi!"
Tít... tít... tít...
"Nhưng... cậu chủ..."
Sehun đã tắt máy. Tay quản lí đã nhầm, dù Sehun có tình cảm với Jisoo thật lòng đi nữa thì so với sự nghiệp của cậu, nó cũng chẳng là gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com