Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

116

"Ngoan đi, tụi anh nhẹ tay."

"Người đẹp thế này, chết uổng lắm."

"Chúng mày, xông vào đi chứ!"

"Này, không thấy kỳ sao?"

"Lại gì nữa?"

"Leader dễ dàng để anh em mình hưởng lạc thế này."

"Ừa... cũng thấy nghi nghi... Hay là..."

Vài tên trợn mắt, cùng đồng thanh hét lên:

"Seiky!!!"

Cả đám cùng quay đầu nhìn về cuối căn phòng. Sau vài giây định thần, hai tên bỏ chạy trước, ba tên khác vội vã theo sau. Rốt cuộc, cả đám lũ lượt xô đẩy nhau rời khỏi phòng với vẻ mặt thất thần.

Băng vẫn cố tìm cách cởi dây trói. Nhỏ không biết chuyện gì khiến bọn chúng hoảng sợ bỏ đi, cũng không cần biết. Điều quan trọng là... chúng đã nhìn thấy...

Ở cuối căn phòng lớn, chiếc tủ kính rất to không còn được phủ bởi tấm rèm như thường ngày. Nhưng điều làm bọn chúng khiếp đảm chính là...

Bên trong chiếc tủ ấy... Seiky... đã biến mất!

Cánh cửa lớn khép lại.

Leader đứng dựa vào tường, khóe môi nhếch lên một nụ cười khẩy khi thấy đàn em đã kéo nhau ra hết.

"Tao tưởng chúng mày muốn mua vui."

Một tên run run đáp:

"Tụi em đâu dám tranh giành với... Seiky... đại ca..."

Bỗng—

"Chúng mày đã làm gì?!"

Sheeply gầm lên, ánh mắt tối sầm lại khi nghe đến cái tên đó. Đám tội phạm đồng loạt quay lại nhìn.

"Ồ, xem ai đây... Khách không mời."

"Chúng mày im miệng! Đợi cậu cả về, đừng hòng toàn mạng."

Một tên cười khẩy:

"Cậu cả đâu? Sao lại để quản lý đơn thân độc mã thế này?"

Leader nhíu mày, giọng trầm xuống đầy uy quyền:

"Không được vô lễ."

Cả đám lập tức tản ra hai bên, nhường đường cho hắn bước lên.

"Có chuyện gì vậy, quản lý?"

Sheeply siết chặt tay, gằn giọng:

"Chúng mày... đã bắt người con gái của cậu Chấn Khang?"

Leader giả vờ nhún vai:

"Nhầm rồi. Tao chỉ sai người... đi mượn tạm về chơi chút thôi."

"Được. Muốn mượn hay chơi gì thì để cậu cả về rồi hỏi ý cậu cả! Còn bây giờ, thả cô ấy ra!"

Leader cười khẩy:

"Người con gái của cậu cả, sao có thể dễ dàng trao vào tay ngươi chứ?"

Sheeply nghiến răng:

"Còn trao vào tay lũ bẩn thỉu các ngươi thì được sao?"

Leader bật cười thành tiếng:

"Quản lý à... Ngươi nghĩ chỉ đến đây la lối om sòm là có thể đưa con bé đó về an toàn sao?"

Sheeply siết chặt khẩu súng trong tay, giọng rít lên từng chữ:

"Nếu chúng mày dám động vào một sợi tóc của cô ấy, cậu cả chắc chắn sẽ khiến từng tên một không toàn thây!"

Leader nhếch mép, ánh mắt sắc lạnh đầy trêu ngươi:

"Đừng có đứng đó dọa nạt. Khi cậu cả về thì... mọi thứ đã quá muộn rồi."

Sheeply siết cò súng.

"Chúng mày ..."

Lúc này, phía trong phòng của lũ tội phạm, Jisoo vẫn cố nới cái dây thừng. Nó có vẻ hơi lỏng ra một chút. Căn phòng hoàn toàn yên ắng...

Bỗng—

"Cạch."

Một âm thanh khẽ vang lên, giống như tiếng dịch chuyển của một đồ vật.

Jisoo ngẩng đầu, đảo mắt nhìn quanh... Không có ai bước vào.

Nhỏ nheo mắt lại, cố nhìn rõ hơn.

Thứ gì đó... một bóng đen... như đang chuyển động dưới gầm một chiếc giường ở khá xa.

Thứ đó... đang trườn ra.

Ngóc cái đầu to lên không trung.

Trườn ra.

Cái thân dài... dài...

Người Jisoo cứng đờ, như bị đóng băng.

Đôi mắt mở to không chớp.

Tim như ngừng đập.

Nhỏ đang thấy...

Một con trăn.

To.

Dài.

Đang trườn về phía mình!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com