117
Vài giây tự trấn an, Jisoo tiếp tục cố gắng nới lỏng dây buộc tay, nhưng trong lúc hoảng loạn này, mọi thứ trở nên khó khăn hơn gấp bội. Nhỏ cố hít thở đều để giữ bình tĩnh, nhưng hình ảnh con vật khổng lồ trước mắt không ngừng ám ảnh.
Ghê tởm! Đáng sợ!!
Nó vẫn trườn tới, chậm rãi nhưng chắc chắn.
Thân hình dài ngoằng nặng nề bò ngoan ngoãn trên sàn.
Lưỡi đỏ lòm thè ra đánh hơi.
Nó cảm nhận được mùi vị hấp dẫn từ hơi người.
Con mồi ngay trước mặt, chỉ còn vài mét.
Không thể để tuột mất.
Jisoo bắt đầu cuống lên.
Những ngón tay run bần bật.
Nhỏ không thể đấu lại con quái vật kinh khủng kia.
Chỉ có cách chạy trốn.
Nhưng cái dây...
Cái dây buộc chặt quá!
Con trăn tiến lại gần.
2 mét...
1 mét...
Jisoo không thể cởi dây ra.
Nhỏ đành bỏ cuộc, cố dịch người ra xa... xa hơn chút.
Nhưng bị sợi dây giữ lại.
Nhỏ nhìn con vật ghê tởm kia, khắp người run lên, đôi mắt hoảng hốt.
"Tránh... tránh xa ra..."
Giọng nhỏ lắp bắp, không tròn chữ.
Giờ phút này, chẳng còn suy nghĩ nào khác trong đầu ngoài nỗi sợ hãi tột cùng.
Con trăn ngóc đầu cao hơn.
Thè cái lưỡi đỏ lòm.
Sẵn sàng—
Cạch!
Một tiếng lên đạn lạnh lẽo vang lên.
"Nếu không tránh ra, đừng có trách!"
Sheeply giơ khẩu súng, chĩa thẳng về phía Leader.
Hắn không hề nao núng.
Ngược lại, hắn bật cười khoái trá.
"Nếu không tránh ra, đừng có trách!"
Quản lý giơ khẩu súng chĩa về phía tên Leader.
Hắn cười khoái trá:
"Bóp cò đi. Sáu viên, cùng lắm là giết được sáu tên. Ngươi chẳng đủ sức cứu con nhỏ kia, mà lại còn mắc tội lớn với ông chủ..."
"Tao bảo tránh ra!!!"
Lũ tội phạm cười ngặt nghẽo.
Chúng biết quản lí của Sehun không dám bóp cò.
"Cái chức quản lý quèn mà dám ra lệnh cho bọn tao sao?" – Một tên chế giễu...
"Còn tao có được phép ra lệnh cho chúng mày không? Lũ chó má!!!!"
Cả lũ trợn tròn mắt.
Quản lí của Sehun quay lại khi nghe cái giọng giận dữ quá quen thuộc của... Kim Sehun!
Sehun đang đứng ngay trước lũ tội phạm, tay cầm khẩu súng tỉa K115.
Họng súng không hề chĩa lên.
Nhưng đằng sau Sehun, năm tên đàn em đang chĩa năm họng súng vào lũ tội phạm, súng đã lên đạn.
Giọng Sehun ra lệnh, nhưng đã nhẹ nhàng hơn:
"Nếu chúng nhúc nhích nửa bước, chúng mày cứ bắn cho tao!"
.....
Con trăn ngóc đầu hơn một mét.
Cái cổ dài cong lại.
Miệng há hốc, lộ ra bốn chiếc răng nanh nhầy nhụa nước dãi và nọc độc...
Đồng tử giãn rộng, ánh mắt lạnh lùng hướng về phía con mồi.
Jisoo nhìn vào khoang miệng tối om của con vật ghê tởm...
Nhỏ nhắm mắt, quay đi, chờ một cú tấn công khủng khiếp...
Nhưng—
Rầm!!!
Pằng! Pằng! Pằng!!
Hàng chục phát súng liên tiếp nổ ra, nhắm thẳng vào thân mình con trăn khổng lồ.
Tiếng đạn vang lên nhói tai.
Jisoo mở mắt.
Con trăn đã trườn xa hơn, nhưng nó đang quằn quại, thân hình loang lổ những vết đạn, uốn éo từ khúc này sang khúc khác.
Cảnh tượng trước mắt Jisoo—
Kinh khủng!
Tim nhỏ như ngừng đập.
Jisoo từ từ quay đầu.
Phía gần cửa, Sehun đang đứng với khẩu súng tỉa trên tay.
Đầu hơi cúi xuống, một mắt nhắm lại, tập trung vào mục tiêu cách đó gần 10 mét.
Trong bộ quần áo đen bó sát, chiếc mũ lưỡi trai đội sụp, trông Sehun chẳng khác gì một sát thủ chuyên nghiệp.
Cậu đã dừng bắn.
Hạ súng xuống, ánh mắt vẫn dõi theo con vật đang quằn quại trên mặt đất.
Nhưng!
Con trăn chưa chết!
Nỗi đau đớn tột cùng dường như đã bị thay thế bởi hận thù.
Miệng nó há rộng, nọc độc rớt xuống đất.
Chỉ hai lần quằn mình dưới đất...
Nó đã—
Tiến sát tới người Jisoo!
Nó muốn trả thù!
Súng của Sehun không kịp giơ lên lần nữa.
Cậu đứng im, như chôn chân xuống đất, nhìn con quái vật lao tới.
Lần này, Jisoo cũng chẳng kịp quay đầu để tránh.
Khoang miệng đầy răng nanh, chỉ cách đầu nhỏ—
30 cm!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com