Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

118

Phừng...

Cái đầu con trăn bốc cháy!!!

Lửa ngùn ngụt lan xuống thân mình nó trong tích tắc...

Con trăn nằm vật xuống ngay trước mặt Jisoo...

Nó hoàn toàn không có thời gian giãy giụa trong đám lửa...

Thịt nó teo tóp lại, vụn ra thành than...

Nhiệt nóng đến mức làm cái giường gần nhất bốc cháy theo.

Nhưng Jisoo chẳng có cảm giác gì.

Giờ nhỏ chỉ thấy một vệt đen dài mấy mét dưới đất, rất gần mình.

Vài mảnh da trăn mỏng tang bay nhè nhẹ rồi đáp xuống sàn.

Kim Sehun cũng chưa tin nổi vào mắt mình.

Một phút để định thần...

Sehun đang tiến lại phía Jisoo.

Một đám lửa lớn vẫn lan nhanh, cháy phừng phừng.

Jisoo ngồi bệt dưới sàn, bất động.

Sehun ngồi xuống, rút trong người một con dao sắc lẻm, cắt đứt cái dây thừng nhỏ buộc chặt tay Jisoo.

Hai tay nhỏ buông thõng dưới sàn.

Mắt vẫn nhìn không chớp cái vật cháy đen dài trước mặt.

Sehun túm lấy tay nhỏ, kéo đứng dậy.

"Không sao chứ?"

Jisoo vẫn bất động như kẻ mất hồn.

Điện thoại của Sehun bỗng rung lên.

"Alo?"

"Cậu chủ. Năm phút nữa tàu về cảng rồi, cậu chủ đi đâu vậy?"

"Sẵn sàng hết chưa?"

"Xong rồi. Chỉ đợi cậu chủ đến nữa thôi."

"Biết rồi."

Sehun tắt máy, quay đi.

Trong đầu đang nghĩ sẽ phóng mô tô hết tốc lực.

Dù không kịp giờ tàu về cảng thì cũng sẽ cố đến sớm nhất có thể.

Trong tâm trí cậu bây giờ...

Chẳng còn ý niệm nào về người con gái đằng sau.

Điều cậu quan tâm và khó chịu vô cùng là nhiệm vụ được giao sẽ thất bại...

Chỉ vì một giây phút yếu lòng.

Chỉ vì một suy nghĩ không chịu nổi—

Jisoo sẽ gặp nguy hiểm trước lũ chó dại.

Và Sehun đã cho xe quay đầu trở về.

Cậu định bước thật nhanh.

Nhưng...

Bỗng khựng lại.

Sehun hơi cúi đầu...

Nhìn một bàn tay yếu ớt vừa nắm lấy tay mình từ đằng sau.

"Đừng... đi..."

Giọng nói nhỏ nhẹ, như có chút van nài vang lên.

Sehun hơi xoay người lại.

"Vì em mà ba đã không hài lòng về ta.

Bây giờ em muốn vì em mà ta lại không hoàn thành nhiệm vụ nữa sao?

Giờ em có chết trước mắt ta thì ta... cũng kệ!

Bỏ tay ra đi."

Sehun gạt tay Jisoo xuống, định quay đi...

Nhưng...

Một lần nữa, cậu khựng lại.

Tim cậu...

Đập lạc một nhịp...

Khi...

Đôi tay ấy đưa lên... ôm chầm lấy người Sehun!

Mặt Jisoo úp vào ngực Sehun như muốn tìm kiếm chút an toàn hạn hữu.

"Đừng... đi..." – Nhỏ lặp lại y như lúc nãy.

Chính nhỏ cũng chẳng hiểu tại sao lại làm thế...

Chỉ biết, nhỏ vừa trải qua một điều kinh hoàng, chạm đến nỗi sợ hãi tột cùng.

Tất cả những lo lắng trong đầu Sehun bỗng chốc bay đi đâu hết.

Thay vào đó...

Cậu chỉ cảm thấy cánh tay dịu dàng ấy đang ôm lấy mình...

Giọng nói ngọt ngào ấy vang lên, muốn Sehun ở lại...

Lần đầu tiên!

Là lần đầu tiên Jisoo chủ động ôm lấy Sehun...

Như cần một sự bảo vệ...

Như—cần—có—SEHUN.

Sehun cúi xuống, hôn nhẹ lên mái tóc người con gái ấy.

"Ừ. Không đi."

Sehun kéo tay Jisoo về phía cửa.

Trong phòng, vòi phun chữa cháy tự động đang làm việc.

Trước khi bước cùng Sehun ra ngoài, Jisoo ngoái lại nhìn cảnh tượng ấy lần nữa...

Một vệt cháy dài...

Nhỏ ngẩng đầu lên, hình ảnh cuối cùng hiện ra trong võng mạc là...

Một khoảng trần nhà với những lỗ sáng li ti như hàng vạn mũi kim xuyên qua, mang theo ánh nắng chiếu xuống, mất dần như tan vào không trung...

"Tao đang bận, nên sẽ giết lũ chó hoang chúng mày sau!"

Sehun hằn học nhìn tên Leader.

Lũ tội phạm đang bị mấy tên đàn em của Sehun chĩa súng vào nên không dám ho he gì.

Chỉ có tên Leader là nhìn Jisoo, cười nhạt.

"Rút." – Sehun ra lệnh.

"Ư... a... a...!!!"

Tiếng hét man rợ vang lên như tiếng sấm, dội đến khắp các dãy hành lang khu B...

Tiếng hét như của một kẻ vừa bị chặt mất bốn chi, đau đớn đến tột cùng...

Tiếng hét của tên quái thú Leader.

Hắn vừa nhận ra...

Seiky... đã chết!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com