Yura ghé sát vào Jisoo, giọng thì thào đầy bí hiểm:
"Mình thề là chị Haerin lại đang tính toán gì đó để trả thù bạn! Lúc ăn sáng, mình thấy mắt chị ta muốn tóe lửa luôn!"
Jisoo vẫn im lặng, không phản ứng. Yura tiếp tục thao thao bất tuyệt, đôi mắt sáng rực:
"Nè, bạn số may thiệt nha! Bị hại không vào được phòng ngủ thì lại được cậu 3 mang về phòng mình. Mình thề có trời, bạn là người con gái đầu tiên ngủ trên giường cậu 3! Chao ôi... bạn không tưởng tượng được cậu 3 dịu dàng với bạn đến mức nào đâu!"
Yura cứ thầm thì đều đều, đôi mắt lấp lánh đầy hứng thú. Kim Jisoo chẳng đáp lại, chỉ im lặng quay đi, tiếp tục lau nốt nửa bức tranh khảm trai. Không rõ cô bé có nghe thấy gì không.
Yura chạy vòng sang bên, tiếp tục câu chuyện giữa hành lang:
"Là cậu 3 gọi mình đến giúp bạn thay đồ đấy! Trời ơi, cái váy đó đẹp dã man, cứ như cậu 3 mua sẵn cho bạn dùng ấy! Cậu 3 còn tự bôi thuốc bỏng cho bạn, ân cần quá cơ! Mình nhìn mà chỉ biết ngẩn ngơ. Bạn thì ngủ ngon lành như một con... gà! Mình bảo để đưa bạn về không lại làm phiền cậu 3, thì cậu ấy bảo... chèm... 'Không sao, cứ để cô bé ngủ. Ta sẽ ngủ trên ghế.' Hí hí hí... sao cái cảnh đó lãng mạn quá trời..."
Yura dậm chân, bực dọc:
"Không rung rinh tí nào hả? Bạn là kiểu con gái gì vậy? Cậu 3 đẹp trai, tâm lý, lại là thiếu gia nhà giàu, có quyền, có tiền nhá! Chưa kể cậu 3 có đầu óc hơn người. Nghe nói cả ba cậu chủ đều có IQ trên 140, tính toán như thần, là những cánh tay đắc lực của ông chủ. Một người như thế phải làm hàng triệu trái tim cô nàng đổ đến rầm rầm chứ chả chơi! Đương nhiên, hình mẫu của mình... hình mẫu... Trời! Trời! Mẹ ơi...!"
Yura chết đứng giữa hành lang, hai cánh tay bất động, đôi mắt mở to hết cỡ...
Từ đầu hành lang, Kim Taehyung đang tiến lại. Việc này chỉ xảy ra đúng một lần mỗi tuần.
"Á... á... cậu 2 kìa...!"
"Đâu? Đâu?..... Ối..... cậu 2 chúng mày ơi...!!!"
Từ các phòng, đám giúp việc túa ra, nhanh chóng xếp thành hàng ngoài hành lang. Đầu cúi thấp nhưng đôi mắt thì dáo dác liếc nhìn về phía Taehyung.
Không thay đổi, cậu vẫn giữ dáng vẻ dửng dưng và bất cần hết mức. Đôi mắt lạnh lùng nhìn thẳng, chẳng để ý đến ai.
"Cậu chủ!!!" – Tất cả đồng thanh cúi đầu chào.
Những âm thanh đó dường như không lọt vào tai Taehyung mà rơi luôn xuống đất. Cậu vẫn lạnh lùng bước đi, cứ như thể "thế giới này chỉ có riêng ta".
Bỗng, một quản gia từ đâu bước ra:
"Chúc cậu 2 một ngày vui vẻ. Bữa sáng ngon miệng chứ ạ?"
Sự dịu dàng và quan tâm thường lệ của Kim Haerin không khiến Taehyung mảy may để ý. Cậu vẫn bước ngang qua cô mà không thèm liếc nhìn dù chỉ một phần nghìn giây.
Haerin lùi lại, sống lưng như có điện chạy qua. Đứng gần Kim Taehyung lúc nào cũng mang đến cảm giác ghê sợ.
Đúng lúc này, Kim Jisoo quay người, bước đi, hướng về phía phòng sinh hoạt. Trước mặt cô bé, Taehyung đang tiến lại...
Yura nín thở, nuốt nước miếng nhìn cô bạn mình đang tiến gần đến cậu 2, một cách thản nhiên. Và...
Tất cả đám giúp việc đứng như trời trồng khi thấy Kim Taehyung và Kim Jisoo... lướt qua nhau trong một tích tắc.
Lạnh lùng. Bình thản.
Hai đôi mắt vô hồn vẫn nhìn thẳng, hai đôi chân vẫn tiếp tục bước.
"Lạy Chúa tôi... nó có phải là người không?"
"Nó có biết nó vừa bước đến gần ai không?"
"Nó có điên không?"
"Lúc nào nó chả điên..."
Mấy cô giúp việc lắp bắp nói như phản xạ tự nhiên. Còn Kim Haerin thì đã kịp đưa một cái nhìn sắc ngọt về phía Kim Jisoo.
Bất ngờ, Haerin tiến lại gần. Không ai đoán được cô đang định làm gì, cho đến khi cô túm lấy cổ áo Jisoo, giật phăng về phía trước rồi dùng hết lực đẩy cô bé thật mạnh.
Jisoo không phản ứng kịp, theo đà mà ngã vào người...
Kim Taehyung!
Toàn thể đám giúp việc mắt chữ O, mồm chữ A.
Jisoo ngã phịch xuống đất.
Cô bé chậm rãi đứng dậy.
Không ai có thể tưởng tượng nổi điều gì sẽ xảy ra sau khi Kim Taehyung bị hích mạnh vào người. Đau không phải vấn đề.
Vấn đề là: điều cấm kị thứ ba!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com