123
"Có việc gì mà quản lý đến giờ này? Oh, còn mang theo nhiều chó canh nhỉ?" – Giọng điệu nhạo báng của Leader không khiến Sheely bận tâm. Cô đang để ý đến cái miệng đỏ lòm máu của hắn, máu còn dính cả trên tay và khóe môi.
"Mày..." – Sheely siết chặt nắm đấm.
"Có gì đâu! Bữa tối thật ngon. Chỉ tiếc là tôi không thể bắt chước Seiky mà nuốt chửng con mồi được thôi!" – Hắn nhếch mép cười, liếm nhẹ vệt máu trên tay.
"Thằng điên! Mày giấu cô ấy ở đâu?"
"Ai kia? Tôi chỉ vừa ăn sống một con cừu non thôi mà."
Không thể chịu đựng thêm, quản lý của Kim Sehun ra hiệu cho đám đàn em tiến lên. Một nửa giương súng, lên đạn, nhắm thẳng vào đám tội phạm.
"Còn lại, lục soát phòng!"
"Rõ!"
Đám tội phạm vẫn đứng yên, để mặc cho đám cận vệ lục soát. Leader khoanh tay, tựa lưng vào tường, nhởn nhơ quan sát Sheely.
"Cứ thoải mái thôi! Tôi đâu dám ăn trộm thứ gì của cậu cả chứ."
"Lát nữa rồi biết!" – Sheely nghiến răng. Cô đã thấy một tên tội phạm kéo Jisoo vào phòng này qua camera, vậy nên chắc chắn nhỏ phải ở đâu đó trong này.
"Quản lý, không thấy đâu cả!"
"Gì cơ? Tìm khắp nơi chưa? Nhà tắm, khu vệ sinh, tủ quần áo?"
"Tìm hết rồi ạ!"
Vẻ mặt Sheely chợt căng thẳng.
"Cho rút quân được chưa? Chúng tôi chẳng vui vẻ gì khi cứ bị quấy rầy thế này đâu!" – Leader cười khẩy.
"Cậu cả về rồi, cả lũ chúng mày sẽ không toàn mạng!"
"Rất vui lòng chờ!" – Leader nhếch mép cười đầy khiêu khích.
...
Ở dưới căn hầm tối tăm, giọng đàn em của hắn vang lên:
"Đại ca, cứ để cô ta dưới đó à?"
"Nếu muốn, chúng mày xuống đó mà mua vui."
"Dạ không... tụi em không có ý đó..."
"Để coi cậu cả đáng kính sẽ làm gì... Oh, hóa ra cô quản gia khu biệt thự này lại đáng yêu như vậy... hahaha..."
Một lần vô tình, một tên tội phạm phát hiện ra tầng hầm phía dưới căn phòng của chúng. Phía dưới tối om, rọi đèn pin xuống cũng không thấy rõ đáy. Bọn chúng kết luận đó chỉ là một nhà kho bỏ hoang, chẳng đáng quan tâm. Không ai biết rằng, phía dưới tầng hầm thứ nhất của khu biệt thự còn một bí mật khác... nhưng chẳng tên nào dám nhảy xuống để điều tra một việc vô nghĩa cả.
Quản lý của Kim Sehun đi qua đi lại trong phòng cậu chủ, suy nghĩ về chuyện tại sao Jisoo có thể biến mất trong một căn phòng kín. Mọi suy nghĩ đều dẫn đến một giải pháp duy nhất: gọi cho cậu chủ!
Nhưng nếu lần này Sehun lại làm hỏng việc thì sao? Nếu cậu chủ trở về, liệu bọn tội phạm có chịu nghe lời mà thả người? Chắc chắn chúng sẽ chối bay chối biến. Hệ thống camera chỉ đặt tại các phòng sinh hoạt chung và hành lang, không hề có camera trong phòng riêng để bảo vệ sự riêng tư... Vậy nên, dù Sehun có về cũng không thể biết Jisoo đang bị giấu ở đâu!
Nhưng Sheely không thể chịu đựng thêm khi nghĩ đến cảnh cô gái ấy có thể đang bị lũ bệnh hoạn kia hành hạ. Rốt cuộc, anh vẫn quyết định gọi cho Sehun.
"Mẹ kiếp! Tao chết đến nơi rồi mà mày vẫn không tha hả?" – Giọng Sehun gằn lên, có vẻ như đang cố nói nhỏ để tránh bị ai đó nghe thấy.
"Cậu chủ, xong việc chưa ạ?"
"Đang bị cớm siết, dập máy đi!"
"Khoan đã, cậu chủ! Jisoo bị..."
"Đừng có gọi tên cô ấy! Có chuyện gì thì tự giải quyết, tao chưa về được đâu!"
"Cô ấy bị lũ chó bắt cóc... Em nghĩ tên Leader muốn trả thù vụ Seiky..."
"Lũ cớm!!! Tao gọi sau!!"
Tít... tít... tít...
Cuộc gọi bị ngắt. Sheely không rõ Sehun có nghe được những gì hay không... nhưng cô không thể chờ thêm nữa!
Jisoo từ từ mở mắt. Từ lúc bị đẩy xuống hầm, cô đã ngất đi gần hai tiếng. Vết cắn trên cổ đã khô miệng lại, nhưng vết thương trên đầu—do va đập mạnh xuống sàn—vẫn đang rỉ máu. Không đau, nhưng đầu cô choáng váng.
Jisoo chống tay cố ngồi dậy. Xung quanh tối đen như mực. Đây là đâu? Cô chẳng thấy được gì, như thể bị nhấn chìm trong một vực thẳm vô tận. Bàn tay quờ quạng trong bóng tối tìm kiếm một nguồn sáng... Và rồi, cô nhận ra một lỗ nhỏ trên bức tường.
Vậy là chỗ này bị bao bọc bởi bốn bức tường kín?
Ngước lên, Jisoo cũng không thể đoán được trần cao bao nhiêu. Cái lỗ sáng kia quá nhỏ, không đủ để soi rõ bất cứ thứ gì. Nhưng điều quan trọng nhất lúc này—là nhiệt độ. Cô có thể cảm nhận rõ ràng cái lạnh thấu xương đang bao trùm nơi này. Bàn tay cô run lên. Lạnh quá...
Jisoo quờ quạng xuống lớp váy lụa đã lấm lem máu. Đằng trong lớp váy xoè rộng, cô thường giấu một hộp thuốc Zkilico trong túi nhỏ. Giữa bóng tối mịt mùng, Jisoo mò mẫm tìm thấy chiếc hộp, lấy ra một viên thuốc và nhanh chóng đặt vào miệng.
Viên Zkilico tan ngay lập tức, khiến cô có cảm giác như một ngọn lửa bùng lên trong cổ họng, lan xuống tận dạ dày. Nhưng có một vấn đề... số thuốc trong hộp có hạn. Làm sao cô có thể chống chọi với cái lạnh ở đây nếu không tìm được lối ra?
Jisoo siết chặt bàn tay, buộc mình phải bình tĩnh.
Cô không thể trèo lên để quay lại căn phòng của bọn tội phạm. Vậy chỉ còn một cách—tìm một lối ra khác!
Cô xua tay quờ quạng khắp xung quanh. Máu từ vết thương trên đầu vẫn chảy, nhưng căn bệnh mất cảm giác lại trở thành lợi thế trong lúc này... Đột nhiên, đầu ngón tay cô chạm vào thứ gì đó...
Cô cứng đờ.
Rồi lại một thứ khác.
Những vật này dài dài, nhẹ, nằm rải rác dưới nền như thể đã được sắp xếp... nhưng không có ích gì. Jisoo tiếp tục tìm kiếm... cho đến khi tay cô chạm phải một vùng ẩm ướt.
Cô rụt tay lại theo phản xạ.
Chất lỏng gì đây?
Cô chạm vào một vật có hình dạng giống chai thuỷ tinh. Một mùi hăng xộc lên mũi. Jisoo đưa tay dính chất lỏng ấy lên gần mũi—rượu nồng độ cao! Nhưng có vẻ đã bị bay hơi nhiều.
Gần như là... cồn!
Jisoo cắn môi, cố tìm hai viên đá hay thứ gì đó cứng và nhẵn để đánh ra lửa. Dò dẫm trong bóng tối thật khó khăn, nhưng cô vẫn kiên nhẫn... cho đến khi, thật may mắn, cô tìm thấy hai viên đá cứng!
Jisoo quay trở lại chỗ vũng rượu đổ...
Cô xiết chặt hai viên đá trong tay, cọ chúng mạnh vào nhau. Một lần... hai lần... ba lần... Đốm lửa nhỏ bùng lên lập lòe!
Không chần chừ, Jisoo ném nhẹ đốm lửa xuống vũng rượu.
Lập tức, ngọn lửa bùng lên!
Hơi ấm khiến cơ thể Jisoo đỡ run rẩy hơn. Cô ngồi sát bên đống lửa, đảo mắt nhìn quanh căn hầm khi ánh sáng dần lan toả. Giữa ánh sáng chập chờn, cô nhìn thấy những bức tường chắn xung quanh—quả thực nơi này là một căn hầm kín và không quá lớn.
Cô với tay thu gom mấy chai thuỷ tinh lại. Trong ấy, vẫn còn rượu.
Vậy có nghĩa là... đã có người bị đẩy xuống đây trước cô?
Ý nghĩ đó khiến sống lưng Jisoo lạnh buốt.
Cô vừa lùi lại một chút thì...
Chạm vào thứ gì đó.
Là những vật dài dài, nhẹ nhẹ mà khi nãy cô không đoán ra nổi là gì.
Jisoo từ từ quay đầu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com