126
Sehun bước ra từ phòng Kim Jungwon, nỗi tức giận lắng xuống thành sự khó chịu.
"Được, ta bỏ qua chuyện kho hàng, với điều kiện con sẽ mua lại nó trong tháng này. Nhưng con đừng nghĩ ta không biết tại sao con làm mất lô hàng. Ta không nghĩ con là loại đàn ông coi trọng đàn bà đâu. Chỉ là cảm xúc nhất thời, nên quên đi. Con cần biết thứ gì là quan trọng nhất!
Còn nữa, ta biết rất rõ chuyện về lũ chó hoang đấy. Nếu, dù chỉ là trong ý định thôi, con muốn cứu con bé đó bằng cách ra tay với chúng... ta nghĩ, con không có một chút tư cách hay bản lĩnh để cầm quyền!
Đương nhiên, con có thể cứu con bé theo cách khác... hoặc quên nó đi. Ta sẽ rất hài lòng về con."
Sehun siết chặt nắm đấm, cảm giác bực bội càng lúc càng lớn.
"Quên sao? Quên một người con gái... chẳng phải chuyện quá nực cười để ông ấy phải nhắc đến sao?
Mình có thể vứt cả đám đàn bà vào thùng rác sau khi đã qua đêm...
Nhưng Jisoo...
Jisoo khác hoàn toàn đám con gái đó..."
Căn hầm tối.
Jisoo cố dịch người ra xa bức tường lạnh như băng, mắt dán chặt vào đám lửa nhỏ vẫn cháy.
Thỉnh thoảng, vài tàn lửa nổ lách tách vì mảnh vải bò.
Khói bắt đầu bốc lên... ngập căn phòng chật hẹp.
Cô ho sặc sụa, cố lết ra xa hơn.
Nhiệt độ càng lúc càng hạ, mà cô thì chỉ phong phanh chiếc váy lụa mỏng dính.
Jisoo biết...
"Cơ hội không còn nhiều..."
Chỉ trước nửa đêm thôi.
Nếu không ai xuống tầng hầm và phát hiện ra khói...
Cô chắc chắn không thể sống được tới sáng mai.
Bên ngoài.
"Cậu chủ!" – Sheely bước nhanh tới.
"Sao rồi?"
"Em cho người lục soát lại nhưng vẫn không tìm thấy! Không có một cánh cửa nào dẫn sang phòng khác!"
Sehun nghiến răng, vò đầu bứt tóc.
"Điên đầu! Tao muốn điên đầu lắm rồi! Chỉ vì một đứa con gái mà tao..."
Sheely cúi đầu, giọng chậm rãi:
"Em biết cô ấy làm ảnh hưởng tới cậu chủ rất nhiều, nên em sẽ không muốn cậu phải làm gì nữa... Mục tiêu..."
Sehun siết chặt tay.
"Quan trọng nhất! Tao sẽ lấy lại sự hài lòng của cha!"
"Bên cậu hai báo tháp làm lạnh gặp trục trặc. Họ sẽ sửa sớm, nhưng có thể ảnh hưởng đến công nhân trong xưởng chế tạo. Em nghĩ cậu chủ nên xuống kiểm tra."
Sehun lướt mắt sang, giọng hờ hững.
"Xuống tầng hầm? Lâu rồi, tao cũng không kiểm tra..."
"Vậy bây giờ..."
"Không! Tao không có hứng. Cả ngày nay điên đầu lắm rồi. Tao đã hẹn mấy thằng bạn đi đua xe. Chuyện gì xảy ra, mày lo đi."
"Cậu chủ..."
Sehun quay đầu bước đi, nhếch mép.
"Tao đang tìm cách để quên nàng thôi."
Bạo lực.
Tốc độ.
Gái.
Là ba thứ giúp Sehun quên đi chuyện không vui nhanh nhất.
"Tin tao đi, ý nghĩ nàng sẽ chết ở đâu đó trong tay lũ khốn kia không làm tao dễ chịu tí nào."
Bóng Sehun khuất dần sau hành lang dài.
Tay quản lý vẫn đứng đó, nhìn theo.
"Nhưng cậu chủ vẫn mặc kệ cho cô ấy chết... Đền mạng cho Seiky..."
Anh ta siết chặt nắm đấm, giọng khẽ run:
"Em không thể làm gì hơn để cứu cô ấy... Em hận chính mình!"
Hai cánh cửa trắng lớn bằng sắt từ từ khép lại, vài làn hơi mỏng đột ngột bị xua đi trong không khí. Taehyung vừa bước ra với một chiếc áo choàng trên người.
Cậu chịu lạnh tốt, nhưng ở dưới này, nhiệt độ luôn âm nên buộc phải mặc áo nếu không muốn bị đóng băng.
Một hành lang dài, trắng toát.
Không khí như ngưng tụ và hơi lạnh tỏa ra khắp nơi.
Dưới này, những bức tường rất rắn chắc và dày để giữ nhiệt không quá thấp như ở khu tháp làm lạnh—đủ để cho người thường có thể sống được.
Taehyung vẫn sải bước trên hành lang sáng...
Cậu bỗng dừng chân, nhíu mày thật nhẹ và hơi quay đầu.
Một lớp khói trắng đục phun ra từ một lỗ hổng nhỏ ngang tầm mắt Taehyung.
Bên kia bức tường không phải khu làm lạnh...
Cậu cố nhớ lại bản thiết kế khu biệt thự và tầng hầm mà mình đã xây dựng.
Bên kia bức tường là gì?
Chưa thể nhớ ra.
Nhưng điều đó có quan trọng với Taehyung không?
Không hề!
Chân cậu tiếp tục bước đi...
10h đêm.
Jisoo ngồi co ro một góc, chân tay đã tím tái.
Lửa đã tắt từ lâu, khói cũng thôi không bốc lên nữa, căn hầm lại bao trùm bóng tối.
Jisoo bỗng thấy hối hận vì đã dùng chiếc áo bò để tạo khói và nuôi hy vọng.
Đến tận bây giờ, chẳng có ai phát hiện ra cái lỗ hổng ấy cả.
Tức là, không ai có thể đến cứu cô.
Hơi lạnh từ từ ngấm vào từng thớ thịt, làm máu chảy chậm lại, tim co thắt không đều.
Nếu vượt qua ngưỡng giới hạn, khí quản sẽ bị siết chặt, cơ thể đông cứng như đóng băng, và cô sẽ chết vì thiếu oxy.
Hai ngày không ăn, cộng với mất máu khá nhiều...
Jisoo gần như kiệt sức.
Chắc chắn giới hạn sẽ đến rất nhanh...
Bên trên.
"Cậu chủ không dùng bữa tối sao? Có chuyện gì vậy?" – Quản lý của Taehyung lo lắng khi thấy thức ăn vẫn còn nguyên trên bàn.
"Hay cậu chủ mệt? À, em đến để báo một tin mừng. Chắc cậu chủ biết chuyện đứa con gái đó bị lũ chó hoang trả thù rồi? Và giờ đến cậu cả cũng đã bỏ mặc cô ta.
Em đoán lũ chó sẽ không để cô ta chết dễ dàng đâu.
Thật may vì có kẻ 'xử đẹp' mối nguy hiểm cho khu biệt thự này trước. Để đến lúc tròn 17 tuổi, không biết cô ta có thể làm ra những chuyện gì nữa..."
Tên quản lý nhếch mép, tiếp tục:
"Cậu cả không quản lý nổi lũ chó hoang, chẳng phải đây là cơ hội tốt để cậu chủ thể hiện sao?
Đương nhiên em vẫn biết cậu không có hứng thú với việc nắm quyền, mà lũ chó hoang cũng không dễ quản thúc.
Em sẽ đi tìm hiểu tiếp, xem lúc nào thì chính thức tìm được... xác của 'thiên thần'."
Tên quản lý quay đi.
Taehyung bỗng mở mắt.
Điều cậu đang suy nghĩ cũng chính là điều hắn vừa nói.
Làm sao mất tích được trong một căn phòng kín?
Tiếng nhạc từ chiếc MP3 làm nhiễu dòng suy nghĩ của Taehyung.
Cậu rút hai tai nghe ra và vứt MP3 xuống giường.
Taehyung mở laptop—một chiếc khác để đề phòng trường hợp hệ thống an ninh chính gặp trục trặc—và hiển thị bản thiết kế khu biệt thự, kích hoạt chế độ quay 3D.
Đôi mắt sắc lạnh di chuyển trên màn hình, suy nghĩ chạy rất nhanh.
Phòng của lũ chó hoang ở khu B...
Hoàn toàn không có đường dẫn sang phòng khác.
Vậy... tầng hầm???
Taehyung di chuyển chuột tìm không gian phía dưới căn phòng ấy...
Và phát hiện một khoảng trống.
Trên bản thiết kế, khoảng trống đó lẽ ra là kho chứa đồ.
Nhưng sau đó, vì một số lý do, nó đã bị xây kín thành bốn bức tường và để không.
Lỗ hổng phun khói đục dưới tầng tháp làm lạnh...
Taehyung đóng laptop.
Cậu đứng dậy, đôi mắt tối lại.
12h đêm.
Cảm giác như từng phân tử khí đang ngưng tụ xung quanh Jisoo.
Cô co ro dưới đất, cơ thể cuộn tròn hết mức có thể.
Cái lạnh tàn nhẫn đang bao vây lấy cô.
Không còn run rẩy nữa, mà toàn thân đã tím tái.
Cô khó thở.
Cố hít lấy chút oxy vào miệng, nhưng có gì đó như chặn lại ở khí quản.
Jisoo cố thở gấp, nhưng càng lúc càng bất lực.
Ngón tay, ngón chân dần cứng lại, như bất động.
Cơ thể thiếu oxy trầm trọng, giới hạn đang đến gần: co giật và chết!
Cùng lúc đó, Taehyung đã xuống tầng hầm.
Vừa đi, cậu vừa kéo chặt lại chiếc áo khoác.
12h đêm—lúc nhiệt độ chạm ngưỡng thấp nhất.
Cậu đã tìm ra cái lỗ hổng đó.
Không suy nghĩ thêm, Taehyung hiểu rõ căn bệnh Smith-Agen kỵ lạnh đến mức nào.
Cậu lùi vài bước, tập trung.
Đôi mắt sâu màu café đặc như gằn xuống dưới hàng mi rậm, rồi từ từ hằn lên những tia đỏ mờ...
Bức tường... bắt đầu bốc khói.
Chưa thể tạo lửa, vì nhiệt độ quá thấp.
Taehyung nhíu mày, như vừa ra thêm một mệnh lệnh vô hình.
Bức tường—một mảng lớn—nứt dần, nứt dần...
Không cháy, nhưng từng phân tử trên bề mặt đang biến thành than, vỡ vụn ra.
Phản ứng hóa học quá mạnh khiến các lớp tường sụp xuống.
Trong tích tắc, một mảng tường đen kịt rơi ầm xuống nền.
Than vụn vỡ tung tóe, trông như thể vừa bị đốt cháy.
Trên bức tường, lộ ra một lỗ hổng lớn—một cánh cửa nham nhở, dẫn vào bên trong.
Ánh sáng từ hành lang hắt vào căn phòng tối tăm.
Mái tóc rũ xuống nền đất, bết vào làn da lạnh buốt.
Jisoo không còn biết mình có còn thở hay không nữa.
Khi cơ thể bắt đầu co giật nhẹ, từng mạch máu co lại ngăn dòng máu chảy đến tim...
Hoàn toàn kiệt sức.
Hoàn toàn vô vọng.
Cái chết ư?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com