130
Sehun quay lại phía giường. Jisoo đang chuẩn bị ngủ, dường như không mảy may quan tâm đến những gì đang diễn ra.
Cậu nheo mắt, giọng đầy bực tức.
"Hình như từ lúc mang em đến, ta gặp bao nhiêu rắc rối thế này đây! Em không thấy có lỗi sao? Vì đã làm ta phát điên lên thế này chứ? Em không thấy có lỗi sao??"
Jisoo mở mắt, đôi đồng tử nâu trầm lắng nhìn Sehun, thản nhiên đáp:
"Không!"
Rồi nhỏ nhắm mắt, chìm ngay vào giấc ngủ.
"Em..." Sehun bật cười, hoàn toàn hết nói nổi.
Cậu hít sâu, lấy lại bình tĩnh.
"Giờ ta sẽ đi gặp cha. Phải tìm cách giải quyết mới được!"
Kim Hyunsik ngồi trước bàn làm việc, mặt tối sầm, hai nắm tay siết chặt để trên bàn. Ông đã chờ buổi gặp này khá lâu, và giờ chỉ vì một câu nói của Ủy viên Black Uyliam mà mọi việc có thể đổ bể.
"Cha đang lo lắng về cuộc gặp ấy sao?"
"Ta nghĩ lúc này, con nên nghĩ về lỗi lầm của mình. Một buổi tiệc thiết lập mối quan hệ mà con biến thành họa rước thêm thù. Con nghĩ con chịu trách nhiệm được sao?"
"Con rất tiếc về chuyện ấy!"
"Davinci muốn đứa con gái đó phải không? Sáng mai đưa con bé đến biệt thự nhà Uyliam!"
"Không được! Thưa cha!"
"Ta bảo con làm! Không bảo con chống đối gây rắc rối cho ta!"
"Nếu đưa cô ấy đến chỗ Davinci, hắn chỉ thêm ngu muội vì tình thôi. Chưa kể mang cô ấy ra bên ngoài, nhiều thiếu gia các nhà quyền thế sẽ chú ý và tranh giành đấy ạ!"
"Chứ không phải con muốn giữ con bé làm của riêng? Vậy con cho ta một cách giải quyết hay hơn đi!"
"Con không đủ năng lực thuyết phục ngài Ủy viên, nhưng có người làm được đấy ạ!"
"Ai?"
"Lee Hyunsik! Chẳng phải ông ta quan hệ rất tốt với ngài Ủy viên sao?"
"Con nghĩ ông ta sẽ giúp ta?"
"Đương nhiên phải có điều kiện hấp dẫn rồi. Con đoán cả ông ta và con gái ông ta đều muốn... trở thành người một nhà với chúng ta đấy!"
"Ý con là... Ta hiểu rồi! Con đổ trách nhiệm cho kẻ khác giỏi lắm. Những việc con gây ra, con luôn tìm cách để kẻ khác phải nhận hậu quả thay..."
"Đó không phải là khôn ngoan sao cha?"
Sehun ra khỏi phòng Kim Jungwon, giải quyết mọi chuyện mà không làm hại đến lợi ích của mình là thói quen của cậu. Cậu bước đi trên hành lang về phòng, và gặp Taehyung đi ngược lại. Cậu em cũng vừa bị gọi tới gặp cha.
"Làm thế nào mà em trở thành con rối bị giật dây, cha nói một thì không dám nói hai vậy? Phục tùng với bổn phận một người con chứ đừng biến mình thành nô lệ bán thân chứ!"
Taehyung không quan tâm và vẫn bước tiếp.
"Còn nữa! Anh cảnh cáo mày đấy, đừng có nhúng tay vào chuyện của anh. Anh không cảm ơn vì đã cứu hộ người con gái của anh đâu. Đừng có chạm vào cô ấy lần nữa. Nếu không, sẽ không chỉ là cảnh cáo!" – Sehun liếc nhìn em trai bằng đôi mắt sắc lạnh.
Sáng.
Khu A.
Cận vệ của Kim Jungwon đến chuyển lệnh của ông chủ: Từ giờ, Yura sẽ trở thành quản gia.
Đám giúp việc sưng húp mắt vì cả đêm khóc cho Haerin, cứ thế mà há hốc miệng. Ở đây, Yura gần như nhỏ tuổi nhất... vậy mà...
Nhưng Yura chẳng có gì ngạc nhiên, nhận đồ của quản gia như thể nó vốn đã thuộc về mình.
"Mọi người yên tâm. Em sẽ đối tốt với tất cả như lúc còn làm việc cùng nhau thôi."
"Vậy... còn... còn chị Haerin..."
"Chị Haerin cũng tốt. Nhưng mọi người không thấy chị ấy đổ lỗi của mình cho chị em một cách thản nhiên sao? Đương nhiên, làm việc cùng nhau bấy lâu, chúng ta cũng phải giúp chị Haerin trả thù chứ..."
"Trả thù?"
"Chị Haerin không muốn con nhỏ đó sống thì lại bị chính con nhỏ đó hại chết. Chúng ta phải giúp chị Haerin trả thù!"
"Nhưng... cậu cả..."
"Mọi người yên tâm, em sẽ không bắt ai gây lỗi với cậu cả. Trả thù, không nhất thiết phải tỏ ra khó chịu trước mặt. Con bé đó sẽ không sống yên được lâu đâu..."
Vẻ mặt Yura đắc thắng và đầy nham hiểm.
Quản lý của Taehyung gặp riêng một tên đàn em ở một chỗ kín.
"Thế nào?"
"Không tìm thấy một bức ảnh nào về người vợ của Hunter, hai đứa con gái cũng không! Em đoán CIA đã bảo mật chuyện này."
"Nếu CIA đã tìm cách bảo mật thì khó mà tìm hiểu được gì!"
"Không! Hồ sơ về vụ Hunter không có ảnh nhưng em lại dễ dàng điều tra được chuyện hắn có hai đứa con gái. Cô em đã bị ông chủ giết cùng vợ hắn, còn cô chị..."
"Cô ta còn sống sau khi ông chủ ra tay! Nhưng lý do ông chủ không cho giết đứa bé ấy là gì?"
"Ông chủ đã thả nó đi. Lúc đó là khi Hunter mới bắt tay vào điều tra tổ chức của ta. Em nghĩ ông chủ chỉ giết vợ và một đứa con gái của hắn để cảnh cáo. Nhưng không ngờ tên Hunter tiếp tục điều tra và tìm thấy vài manh mối quan trọng. Khi đó là bốn năm sau, ông chủ chính thức truy sát hắn, và hắn mất mạng trong một đêm mưa lớn."
"Phải! Chưa giết Hunter thì khi ấy, một đứa bé được tha mạng không khó hiểu. Nhưng không lẽ sau khi giết Hunter, ông chủ vẫn để nó thất lạc và ôm mối thù?"
"Một đứa bé sáu tuổi thấy mẹ và em gái bị giết thì cũng chẳng nhớ được gì khi lớn lên đâu."
"Nhưng nếu sau đó Hunter tìm thấy đứa con bị thất lạc và kể cho nó nghe mọi điều?"
"Thật rắc rối, em vẫn chưa sắp xếp nổi..."
"Vẫn là nhiều khả năng đứa con gái ông chủ mang về là đứa con bị thất lạc của tên điệp viên Hunter!"
"Điều này thì em nghĩ không thể!"
"Vì mày nghĩ ông chủ không thể nào có một sai sót lớn như vậy? Đưa chính đứa bé mà mình đã tha mạng, đã giết cả gia đình nó vào trong biệt thự của mình sao?"
"Đó là lý do thứ hai. Nhưng có một điều khiến em chắc chắn đứa con gái ấy không phải là nó! Nếu tính theo số tuổi, thì cô chị bị thất lạc năm xưa phải 19 tuổi, trong khi người tình của cậu Sehun bây giờ mới chỉ 17!"
"Là trong sổ sách của CIA ghi chép vậy?"
"Không! Là em điều tra được từ bên ngoài, có thể khẳng định là chuẩn xác!"
"Vậy... ta đã nhầm?"
Quản lý của Taehyung bước vào phòng cậu chủ, trong đầu vẫn là một mớ suy nghĩ rối tung và phức tạp. Rốt cuộc thì Jisoo không thể là con gái của Hunter? Hắn thấy Taehyung đang ngồi dưới thành cửa sổ, không đeo mp3 như mọi khi.
"Cậu chủ lại không dùng bữa tối sao? Cả ngày nay cậu lạ quá."
Taehyung vẫn im lặng, bất động, ánh mắt xoáy vào một điểm trong không gian như kẻ vô hồn.
"Em đã nghĩ do chỉ thị của ông chủ nên cậu mới đi xử lý lũ chó hoang. Nhưng vừa rồi, người của ông chủ mới đến thông báo về chỉ thị ấy. Cậu... chưa bao giờ làm một việc gì khác mà không có lệnh của ông chủ!"
Taehyung vẫn không nói gì.
"Cậu chủ... đang bắt đầu thay đổi."
Vẫn không có phản hồi.
"Em đang nghi ngờ... cậu xử lý tên Leader, có phải vì cô ta?"
Taehyung vẫn bất động, không trả lời.
"Cậu ngồi thế này từ sau khi ông chủ gọi đến hôm qua... Rốt cuộc, ông chủ lại muốn cậu làm gì vậy?"
Taehyung không nói gì thêm, chỉ đứng dậy, lặng lẽ bước vào phòng ngủ phía trong...
"Mẹ, sao cha không đi chơi cùng?"
"Cha bận mà con, con ngoan nhé!"
"Dạ, đi siêu thị hả mẹ? Mua cho em cái váy đỏ hôm trước nha mẹ..."
...
"Yuyu! Con chạy đi!"
"Mẹ! Mẹ!!"
...
"Huhu... mẹ... mẹ ơi..."
"Câm miệng! Không được khóc!"
"Các người là kẻ xấu... kẻ xấu..."
"Ranh con! Câm miệng!"
...
"Mẹ! Mẹ ơi! Đừng bỏ con! Mẹ ơi!"
"Cha! Cha ơi cứu con! Cha ơi... huhu... Cha ơi..."
"Ngoan nào! Theo ta..."
"Không đâu! Cần mẹ cơ..."
"Theo ta nào!"
"Đợi cha! Đợi cha cơ... Cha... Không! Không đâu! Không! Không! Không!!!"
"Hunter!
Hunter!
Hunter!"
Yura bật dậy, thở dốc... Mồ hôi lạnh ướt đẫm mặt và lưng áo. Những giấc mơ này không thường xuyên xuất hiện, nhưng mỗi lần đến đều khiến cô sợ hãi tột độ. Cô không biết liệu đó có phải ký ức thật hay không. Những hình ảnh ấy vừa chân thực, vừa mơ hồ đến khó hiểu.
Chỉ có một cái tên luôn rõ ràng: Hunter!
"Ông ta đâu phải người đã cứu mạng mình trong vụ bắt cóc? Mình chỉ bịa ra cái cớ đó để được nói chuyện với cậu ba, tiện thể tìm hiểu thêm về ông ta thôi. Một điệp viên đã chết thì làm sao mình có thể quen được? Ông ta là ai? Có liên quan gì đến ký ức mà mình không nhớ rõ không?
Hunter..."
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com