135
Phòng 101.
Sehun lơ mơ mở mắt... Thứ đầu tiên cậu nhìn thấy là... sàn nhà.
Cơ thể rã rời, đầu đau như búa bổ, cậu khó nhọc chống tay ngồi dậy. Trên giường, Jisoo đang ngủ ngon lành.
"Mình thì ngủ dưới sàn lạnh, còn em thì nằm thoải mái vậy sao? Mẹ kiếp, mình uống kiểu gì mà còn không lên được giường thế này?"
Loạng choạng bước đến bàn làm việc, Sehun lấy ra vài viên thuốc giải rượu...
Bước ra khỏi phòng tắm, tinh thần cậu tỉnh táo hơn hẳn.
"Gội mấy lần mà sao đầu vẫn nồng mùi rượu thế này? Hôm qua mình uống hay tắm bằng rượu không biết." Cậu lẩm bẩm.
Jisoo vừa ngủ dậy, dụi mắt.
Sehun ngồi lên giường, ném chiếc khăn tắm sang một bên, dùng tay vuốt tóc. "Ngủ ngon không, người đẹp?"
Jisoo bò lại gần, nhìn Sehun chăm chú, hít một hơi sâu.
Sehun nhếch mép. "Sao? Đẹp trai thế cơ à?"
"Đỡ hơn rồi."
Buông ba từ khó hiểu, Jisoo trèo xuống giường, đi thẳng vào phòng tắm.
Sehun bật cười. "Mùi rượu làm em khó chịu đến vậy sao? Em nhanh lên, ta đói rồi!"
7h sáng.
Bước chân Sehun thoăn thoắt tiến về khu A, thẳng hướng phòng ăn. Jisoo đi đều đều phía sau, không cố bám theo, cũng chẳng vội vã.
Sehun dừng lại khi thấy hai người khác đang đi tới, có vẻ cũng muốn dùng bữa sáng.
Lee Nami ôm lấy tay Taehyung, cố kéo cậu về phía trước. Khuôn mặt Taehyung dửng dưng, thậm chí có phần khó chịu. Cậu chưa bao giờ ăn sáng ở khu A.
"Nhanh lên anh, chắc họ chuẩn bị xong hết rồi!"
Nami dừng bước. Taehyung cũng đứng lại, ánh mắt lơ đễnh lướt qua người đối diện.
"Ơ... anh cả! Anh cũng dùng bữa sao? Trùng hợp thế!"
Vừa lúc đó, Jisoo bước tới, đứng ngay cạnh Sehun. Sehun thuận tay khoác vai nhỏ, khóe môi cong lên khi nhìn Nami.
"Có phải mình anh đâu... Mà sao em dâu dậy sớm thế? Anh cứ nghĩ sau đêm tân hôn, hai người phải dậy muộn lắm cơ..."
Nami bối rối liếc nhìn Taehyung. Nhưng cậu chẳng có vẻ gì là quan tâm cả.
"Thành người một nhà rồi, sao phải ngượng?" Sehun nhìn sang Taehyung, giọng điệu đầy ẩn ý.
"Chú phải chiều vợ chút chứ."
"Chú lấy vợ trước anh, vợ lại xinh thế kia, chú còn phách lối cái gì?"
"Anh cả!" Nami nhăn mặt. "Nếu anh muốn, cứ việc cưới vợ đi. Em sẽ chúc phúc cho anh."
Sehun bật cười. "Được rồi, em dâu cứ lo chuyện của mình cho tốt đi đã. Còn anh hả?" Cậu kéo Jisoo về phía cửa nhà ăn, khóe môi vẫn giữ nguyên nụ cười. "Anh có cô gái của mình là được rồi."
Cậu mở cửa, kéo theo cả Jisoo bước vào trong. Jisoo liếc nhìn Taehyung, chỉ trong một khoảnh khắc rồi rảo bước theo Sehun, gương mặt không biểu lộ cảm xúc.
"Chúc cậu cả một buổi sáng tốt lành!"
"Tắt đài đi." Sehun chán nản lên tiếng rồi cùng Jisoo tiến về phía bàn ăn thịnh soạn.
Đám giúp việc vẫn đứng nguyên vị trí, bỗng chốc chết sững! Nami khoác tay Taehyung bước vào nhà ăn. Mười năm nay, cậu chưa từng ăn sáng ở khu A, bảo sao đám người làm không ngạc nhiên đến vậy. Nhưng thái độ của họ chẳng làm Taehyung bận tâm. Đôi mắt lạnh lùng, dửng dưng của cậu lơ đãng nhìn đi chỗ khác.
Cô quản gia lập tức nhắc nhở.
"Mọi người!"
"Chúc... chúc cậu hai buổi sáng tốt lành! Chúc cô chủ buổi sáng tốt lành!" Họ đồng thanh, dù vẫn không thể tin vào mắt mình.
Nami và Taehyung ngồi xuống đối diện với Sehun và Jisoo. Yura tiến lại gần bàn ăn, lặng lẽ quan sát. Thực ra, nhỏ không nghĩ sự thay đổi này xuất phát từ tình yêu giữa Nami và Taehyung. Chắc chắn đây chỉ là một mệnh lệnh khác từ ông chủ mà thôi.
"Cô, cậu chủ còn cần gì không ạ?"
Sehun phẩy tay, ra hiệu cho đám giúp việc lui xuống. "Toàn người nhà, cứ thoải mái đi." Rồi cậu liếc sang Jisoo. "Ăn thôi, người đẹp."
Taehyung không thoải mái, đơn giản vì không quen. Cậu nhìn bàn ăn, toàn những món hấp dẫn và lạ mắt, nhưng đồ uống chỉ có rượu và nước cam. Duy nhất một hộp sữa nằm giữa bàn, ngay trước mặt cậu.
Ngay khi Taehyung vừa giơ tay ra định lấy thì... một bàn tay khác cũng vươn tới hộp sữa. Ngón tay mềm mại khẽ chạm vào tay cậu, khiến Taehyung có cảm giác như bị điện giật. Cậu nhìn sang bên kia. Là Jisoo!
Sehun và Nami lập tức nhận ra tình huống khó xử. Taehyung quyết định nhường, không tranh giành. Nhưng trước khi cậu kịp rút tay lại, Jisoo đã nhanh chóng giật lấy hộp sữa, rót ra cốc rồi đặt nó gần mình nhất, như muốn chắc chắn rằng Taehyung không thể với sang được.
"Chà..." Sehun lên tiếng, phá tan bầu không khí kỳ lạ trong phòng. "Người đẹp, ta không biết em lại thích uống sữa đến vậy."
"Lấy thêm sữa cho tôi." Nami ra hiệu cho người giúp việc, rồi quay sang Taehyung. "Anh nên ăn gì đó trước rồi hãy uống sữa." Nhỏ đẩy một vài loại bánh về phía cậu. "Những thứ này rất dễ ăn lại giàu năng lượng, anh thử đi."
Taehyung chẳng để tâm đến Nami. Ánh mắt cậu hoàn toàn dừng lại trên Jisoo. Cậu nhận ra nhỏ không thoải mái khi có mặt mình ở đây.
Một cô giúp việc tiến đến chỗ Taehyung, cẩn thận rót sữa ra cốc.
"Xin lỗi cậu hai, bọn em không biết cậu sẽ đến nên không chuẩn bị trước."
Lần này, đến lượt Nami không thoải mái khi thấy cô giúp việc cố tình đứng sát Taehyung, liếc mắt đưa tình, giọng mật ngọt đưa đẩy. Nhỏ bắt đầu cảm thấy cần phải làm gì đó. Nhẹ nhàng chạm vào tay Taehyung, nhỏ cười tươi.
"Ông xã, anh cần gì nữa không? Người ta đang đợi kìa!"
Vừa nói, Nami vừa liếc cô giúp việc như muốn khẳng định: người đàn ông này là của tôi.
Cô giúp việc lập tức cúi đầu, lùi về hàng của mình. Yura quan sát cô chủ mới trong nhà, khẽ mỉm cười.
Đám giúp việc bắt đầu xì xào.
"Cô chủ và cậu hai xứng đôi thật..."
"Công nhận. Còn con ranh kia... chướng mắt thế không biết. Không danh phận gì mà hôm nào cũng ngồi chễm chệ ở bàn ăn..."
"Đúng đó... Sao cậu cả còn chưa nhanh đuổi nó đi cho khuất mắt..."
Nami dùng khăn giấy lau miệng, quay sang nhìn Taehyung và nở một nụ cười hài lòng. Cậu đang ăn – dù rất chậm, có lẽ vì lâu ngày không đụng đến thức ăn – nhưng đúng là cậu đang ăn, thay vì chỉ uống sữa như thường lệ.
Ở phía đối diện, Sehun cũng đã ăn xong, ánh mắt hướng về phía Jisoo. Nhỏ ăn từ tốn, ngon lành, hoàn toàn không để ý đến xung quanh.
"Em không có ý thức giữ eo nhỉ, người đẹp."
Sehun bật cười, với tay định lấy ly rượu nhưng chợt dừng lại khi nhớ đến cảm giác sau cơn say sáng nay.
"Cho ta một tách cà phê nóng."
Cậu ra hiệu cho người giúp việc.
"Dạ! Cậu chủ!"
Sehun nhìn sang cô em dâu mới.
"Em có ăn kiêng không?"
"Không! Thưa anh!" Nami đáp, giọng mỉa mai. "Em không có ý định làm người mẫu. Còn... 'người yêu' của anh thì sao?"
"Cô ấy hả?" Sehun quay sang nhìn Jisoo. "Một ngày ăn mấy lần, một lần ăn mấy tiếng, không thể dục, không vận động mà có thấy tăng cân tí nào đâu."
Cô giúp việc bê khay đựng tách cà phê ra, đứng sau lưng Sehun và Jisoo, cẩn thận đặt tách xuống mép bàn. Nhưng chưa kịp đẩy vào phía Sehun, cô ta luống cuống thế nào lại... quẹt tay, làm tách cà phê nóng đổ ào xuống. Chiếc tách không rơi, nhưng toàn bộ cà phê đổ hết vào... tay Jisoo.
"Mẹ kiếp, cô làm cái quái gì đây?"
Sehun gắt lên khi vài giọt cà phê bắn vào áo cậu. Nhưng rồi cậu chết sững khi nhìn thấy cánh tay Jisoo... Cô giúp việc hốt hoảng, lắp bắp mấy từ rồi chạy tọt vào trong bếp. Có điên mới đứng lại lúc này.
Sehun đứng bật dậy, luống cuống nâng tay Jisoo lên. Cà phê nhuộm đen một mảng váy trắng của nhỏ, nhưng nghiêm trọng nhất là vùng bắp tay bị bỏng đang ngày càng đỏ lên. Trong khi Sehun hốt hoảng với lấy cốc nước lọc đổ lên vết thương để dịu bớt, khá mất bình tĩnh, thì Jisoo lại thản nhiên nhìn vết bỏng, mặt không biểu lộ cảm xúc.
"Em đau không?" Sehun sốt ruột.
"Anh cả, để em gọi bác sĩ da liễu." Nami đứng dậy. "Anh ngâm tay cô ấy vào nước lạnh đi đã."
"Được rồi... Bác sĩ sẽ đến nhanh thôi, em đừng lo." Sehun chạm nhẹ vào vết bỏng.
"Không cần..." Jisoo lên tiếng.
"Không cần là không cần thế nào?"
Sehun gắt lên, giọng đầy khó chịu.
"Em giỏi chịu đựng, ta biết rồi. Nhưng bây giờ quyền quyết định không thuộc về em, vì cơ thể em là của ta!"
Cậu chợt nhìn ra vẻ thản nhiên của Jisoo, trong khi cánh tay cô thì đang bỏng rát.
"Sao thái độ của em có thể như thế, trong khi tay em đang bỏng thế này hả?"
Nami cảm thấy có điều gì đó bất thường. Chẳng ai có thể giả vờ như không có chuyện gì xảy ra với một vết thương như vậy – kể cả diễn viên hạng nhất. Cô đưa mắt nhìn xung quanh... Đám giúp việc đang co rúm lại vì sợ hãi, duy chỉ có quản gia Yura đang nhìn Jisoo, ánh mắt đầy vẻ suy tính. Nami quay sang nhìn Taehyung. Cậu... vẫn thản nhiên ăn.
Nami không ngạc nhiên vì biết chồng mình vô tình xưa nay. Nhưng cô không biết rằng, sở dĩ Taehyung thản nhiên như vậy là vì cậu hiểu rõ căn bệnh của Jisoo. Người ta có thể khóc đến ngất khi bị bỏng, nhưng với người mất cảm giác – như Jisoo – bỏng chẳng khác gì một vết trầy xước nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com