Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

136

Sehun vẫn nhìn chằm chằm vào vết thương của Jisoo, ánh mắt đầy lo lắng. Nami nhanh chóng rút điện thoại gọi bác sĩ.

"Thật xúi quẩy... giúp việc kiểu gì không biết!"

Cô vừa lẩm bẩm vừa bấm số, nhưng di động lại mất sóng. Lúc này, Sheeply – quản lý của Sehun – bước vào.

"Cô chủ, để tôi gọi bác sĩ, chỗ này sóng yếu lắm."

Cùng lúc đó, quản lý của Taehyung đi về phía đám giúp việc để nắm bắt tình hình.

Chỉ đến lúc này, Sehun mới để ý đến tách cà phê lăn lóc ở mép bàn. Lại nghe Nami lẩm bẩm như vậy, máu nóng bốc lên tận đỉnh đầu. Cậu đứng bật dậy, đập mạnh xuống bàn:

"Con điên kia cút đi đâu rồi!!!"

Đám giúp việc co rúm lại. Yura tiến lại gần bàn ăn, giữ khoảng cách an toàn với Sehun.

"Cậu cả, xin bình tĩnh! Chị ấy không cố ý, chỉ là..."

"Im miệng! Đến lượt cô nói sao? Ta hỏi cô ta đâu rồi?"

Sehun vẫn chưa nguôi giận.

Yura, Nami và cả quản lý của Taehyung đều ngạc nhiên hết sức. Kim Sehun đang lo lắng cho người tình của mình?

"Á á á...!"

Tiếng thét thất thanh vang lên, xé toạc bầu không khí căng thẳng đang bao trùm. Một cô giúp việc hớt hải chạy vào, mặt tái mét.

"Yura... Yura...! Luna... bị cả ấm nước sôi đổ vào người...!"

Đám giúp việc sững sờ, rồi lập tức chạy về phía phòng bếp. Yura quay sang nhìn Sehun.

"Cậu cả, Luna là người bưng cà phê lúc nãy... Chị ấy bị tai nạn như vậy, chuyện vừa rồi có thể để lúc khác xử lý không?"

Tiếng rên la thảm thiết, tiếng khóc tức tưởi vang vọng... Mọi người không khỏi bàng hoàng. Tai nạn có thể xảy ra nhanh đến vậy sao? Là trùng hợp... hay còn có nguyên do nào khác?

Sehun kéo Jisoo đứng dậy, lạnh lùng nói với quản lý:

"Vào xem cô ta bị thương thế nào... chưa chết thì xử đi."

"Vâng, cậu chủ."

Sehun bước ra khỏi phòng ăn, tiếng rên rỉ đau đớn vẫn chưa dứt.

Nami và quản lý của Taehyung nhìn nhau, cả hai đều không tin mọi chuyện lại trùng hợp đến thế: một cô giúp việc làm người tình của Sehun bị bỏng, rồi ngay sau đó lại chính cô ta bị nước sôi đổ vào người? Cả hai cùng quay lại nhìn... Taehyung.

Cậu vừa bỏ dao nĩa xuống, chậm rãi lấy khăn giấy lau miệng, rồi đẩy ghế đứng lên.

Quản lý của cậu đương nhiên biết rõ vì sao cô giúp việc kia lại gặp nạn.

Còn Nami... cô đang nhớ lại buổi tiệc hôm ấy, khi chứng kiến cảnh tượng hỗn loạn, Taehyung cũng có dáng vẻ dửng dưng y hệt như bây giờ.

"Tất cả... đều không bình thường." Nami lầm bẩm.

Nami bước vào bếp, nơi đám giúp việc đang thút thít khóc. Cô giúp việc bị bỏng nặng nằm sõng soài trên sàn, thân thể run rẩy, gần như đã mất hết ý thức. Yura tiến lại, giọng khẩn khoản:

"Cô chủ... có thể giúp chị ấy gọi bác sĩ được không ạ? Nếu không trị bỏng sớm, chị ấy sẽ chết mất."

"Xin lỗi... tôi không thể làm gì khi anh cả đã không muốn chị ấy sống." Nami bình thản đáp. "Cô là quản gia mới phải không? Sau này nên nhắc nhở mọi người cẩn thận hơn một chút."

"Vâng, thưa cô chủ."

Nami lướt mắt qua cô giúp việc nằm trên sàn, rồi hỏi:

"Nhưng tôi muốn biết... cô gái này đã gặp tai nạn thế nào?"

Yura hít sâu một hơi, giọng hơi ngập ngừng:

"Theo những người có mặt trong bếp lúc đó nói lại thì... ấm nước đang sôi... chị ấy đi qua... rồi đột nhiên... ấm nước vỡ ra... toàn bộ nước sôi tạt vào người chị ấy."

Nami cúi xuống, nhìn chiếc ấm bị thủng một lỗ lớn ngay thân, khẽ bật cười.

"Ý cô là... nó tự nhiên vỡ? Đúng lúc có người đi ngang qua? Và người đó lại chính là người vừa gây họa ngoài kia?"

"Ý cô chủ là...?"

"Không có gì, chỉ là tôi thấy hơi ngạc nhiên." Nami xoay người, giọng thản nhiên. "Thôi, tôi về phòng đây."

"Cô chủ..."

"Sao?"

"Tôi có thể nói chuyện riêng với cô chủ một chút được không? Hãy đến phòng tôi..."

...

"Người tình của anh Sehun? Đương nhiên tôi thấy cô ta... không bình thường lắm. Nhưng sao?"

"Tôi đã từng sống với cô ta một thời gian nên tôi hiểu rất rõ... Cô ta là một con hồ ly tinh, chuyên đi quyến rũ đàn ông rồi hãm hại họ."

"Được, cô ta có thể không như vẻ bề ngoài của mình. Nhưng sao?"

"Cô chủ phải lo lắng chứ. Tôi có thể khẳng định, mục tiêu tiếp theo của cô ta... là cậu hai!"

Nami giật mình.

"Sao có thể? Anh Sehun vẫn còn yêu chiều cô ta lắm..."

"Cô chủ đừng ngây thơ như vậy. Sẽ có một ngày cậu cả chán cô ta, đuổi cô ta đi. Nhưng chắc chắn cô ta sẽ không đợi đến lúc đó mà sẽ tấn công cậu hai để được ở lại. Cô chủ nghĩ xem, cậu hai hấp dẫn đến mức nào chứ?"

"Thì... thì đương nhiên là thế..."

"Cô chủ không thấy ánh mắt cô ta nhìn cậu hai hay sao???"

"Cô ta... như vậy sao? Tôi..."

"Sao cô chủ lại thật thà đến vậy? Cô ta đã từng ve vãn cậu ba nhà này, khiến cậu ấy vì cô ta mà mất mạng..."

"Là... do cô ta?" Nami sững người. "Ngay từ lần đầu gặp, tôi đã biết cô ta không đơn giản... nhưng, cuối cùng thì, cô muốn gì ở tôi?"

"Phải trừ khử con hồ ly đó trước khi nó tiếp cận cậu hai!"

Nami nheo mắt.

"Cô... rất hận cô ta thì phải? Không phải cô đang muốn mượn tay tôi để xử lý cô ta đấy chứ?"

"Cô chủ... tôi..."

"Cô không thấy anh Sehun xử lý kẻ đụng vào cô ta thế nào sao?"

"Trừ khử cô ta, đương nhiên không thể để cậu cả biết được."

"Tôi không làm!" Giọng Nami dứt khoát. "Tôi mới vào khu biệt thự này, làm sao có thể chỉ vì mấy lời của cô mà ra tay với người khác? Hơn nữa, anh Taehyung không thể nào bị ve vãn. Anh ấy là người vô tình và không quan tâm đến kẻ khác nhất mà tôi từng biết. Và cuối cùng, tôi không tin... tôi không giữ được chồng mình!"

"Nhưng cô ta..."

"Đừng nói nữa." Nami lạnh lùng cắt ngang. "Tôi sẽ xem như nãy giờ chưa nghe thấy gì. Mấy việc hại người này, nếu muốn, cô tự làm đi, đừng đến tìm tôi."

Nami quay người, mở cửa bước khỏi phòng quản gia, để lại phía sau một Yura tức giận đến không nói nên lời.

Vị bác sĩ đóng hộp đồ nghề, quay sang nói với Kim Sehun:

"Chỉ là vết bỏng nhẹ, cậu có thể yên tâm!"

"Vậy... có để lại sẹo không?"

"Chỉ cần bôi thuốc tôi kê, sau một tháng chắc chắn sẽ khỏi hoàn toàn."

"Tốt. Bà ra ngoài đi, quản lý của tôi sẽ thanh toán tiền và đưa bà về."

"Tôi biết rồi, cảm ơn cậu chủ."

Bác sĩ rời đi, Sehun bước vào phòng ngủ.

"Giờ là lúc em nằm nghỉ ngơi chứ không phải ngồi chơi mấy cái mảnh ấy."

Kim Jisoo vẫn ngồi dưới sàn, chăm chú xếp hình, một bên cánh tay được băng kín.

"Còn rát không?"

"Vốn có rát đâu!" Jisoo thờ ơ đáp, mắt vẫn không rời mấy mảnh ghép.

"Lại nữa. Rốt cuộc em là kiểu người gì vậy hả?"

...

Quản lý của Sehun bước vào phòng, nhìn Jisoo.

"Cậu chủ, cô ấy thế nào rồi?"

Sehun hất mặt về phía Jisoo.

"Đấy, thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra."

Sheeply cũng thấy Jisoo không bình thường, giống như Lee Nami và quản lý của Kim Taehyung. Một người bị bỏng sao có thể thản nhiên đến vậy?

"Cậu chủ, vụ Davinci xong rồi."

"Ta biết, nếu cha không có tên trong danh sách gặp mặt, ông ấy lại chẳng làm ầm lên rồi."

"Cô chủ mới... chắc chắn sẽ nghi ngờ và tìm hiểu về hệ thống an ninh nhanh thôi."

"Đó là việc của thằng hai. Dù sao cũng tiếc thật... chưa thử qua đã để cô ta thành em dâu... thằng hai đúng là đồ có phúc không biết hưởng."

"Cậu chủ!"

"Biết rồi... nhiều lời!"

"Kim Sehun!"

Sehun giật mình vì nghe giọng nói êm ru quen thuộc gọi tên mình.

"Kim Sehun!"

Jisoo gọi lại lần nữa, vẫn cúi người lúi húi nhìn xuống gầm giường.

"Cô không được gọi tên cậu chủ thế đâu!" Quản lý nhắc nhở.

"Không sao! Ta đố ngươi làm cô ấy gọi ta một tiếng 'anh' đấy."

Sehun đứng dậy, tiến lại chỗ Jisoo.

"Sao vậy, người đẹp?"

Jisoo chỉ tay xuống gầm giường. Sehun cúi xuống nhìn theo—một mảnh ghép nhỏ nằm im lìm như đang trêu ngươi.

"Thiếu một mảnh có chết ai đâu?"

Jisoo lắc đầu.

"Được rồi... Ta sẽ mua cho em bộ mới!"

Lại lắc đầu.

"Thế thì... ta gọi giúp việc đến khều nó ra. Được chưa?"

Vẫn lắc đầu. Sehun nhăn nhó.

"Được được... ta lấy! Ta sẽ chui vào lấy nó!"

Jisoo gật gật như một cái máy. Sehun khổ sở cúi xuống, thò đầu vào gầm giường. Quản lý đứng bên suýt phì cười khi nhìn thấy cảnh ấy, vội rảo bước ra ngoài.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com