Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

142

"Không sao đâu anh! Anh Sehun đã gọi bác sĩ rồi. Chuyện của anh ấy... mình đừng liên quan, được không?"

Kim Sehun bế Jisoo lên, định đưa nhỏ về phòng. Tay quản lý theo sát phía sau, nỗi lo lắng hiện rõ trên gương mặt.

...

"Rốt cuộc thì cậu chủ định làm gì vậy?"

Giọng nói của tay quản lý vang lên, mang theo sự căng thẳng. "Ông chủ đưa cô ta đến đây để tìm người thừa kế, để giăng bẫy tình trước mặt ba cậu chủ. Rõ ràng ông ấy đã tính trước—người giành chiến thắng sẽ là cậu! Vì sao ư? Vì chỉ có cậu là vô tình trước tất cả. Chỉ có cậu là không biết tình yêu là gì. Chỉ có cậu là làm mọi chuyện mà không bao giờ bị ảnh hưởng bởi tình cảm. Và cũng chỉ có cậu là phục tùng ông chủ, không một lời than vãn, không bao giờ phản bội ông ấy!"

Kim Taehyung quay mặt đi, tỏ vẻ như không nghe thấy những lời nói nhát gừng ấy, nhưng thực ra, cậu đang nuốt lấy từng chữ.

"Còn bây giờ thì sao? Cậu định giúp đỡ cô ta ư? Trong khi điều cậu nên làm là tặng cô ta một phát súng! Khi cậu đã có vợ! Khi cô ta đã là người tình của anh trai cậu! Rốt cuộc thì cậu đang nghĩ gì mà lại định công khai tình cảm của mình như vậy? Tôi không biết cô ta đã làm gì khiến cậu thay đổi, tôi cũng không biết tình cảm ấy đã lớn đến mức nào... Nhưng một điều tôi chắc chắn—nếu có ngày ông chủ biết được, thì không chỉ cậu bị tổn hại mà cô ta... chính cô ta sẽ phải vĩnh biệt thế gian này."

Hàng mi dày của Taehyung đột ngột sụp xuống, phủ gần hết đôi mắt màu café đặc. Lồng ngực cậu nhói lên từng đợt khi tưởng tượng đến cảnh Kim Jungwon cầm lưỡi dao đâm ngập vào ngực người con gái ấy... Hoặc tệ hơn—ông sẽ bắt cậu chính tay chĩa súng vào cô ấy.

Taehyung biết rõ hậu quả. Nhưng chỉ trong một khoảnh khắc không tự chủ, cậu đã muốn bảo vệ Jisoo biết bao nhiêu!

Nhưng liệu đứng trước Kim Jungwon, cậu còn có thể bảo vệ cô ấy không? Cậu không dám chắc. Một kẻ như cậu—đã biết trước rằng mình sẽ mất tự do cả đời—lại còn dám mơ tưởng giữ người con gái mình yêu ở bên cạnh sao?

Taehyung nhắm mắt, hít sâu một hơi rồi đẩy cửa bước vào phòng.

Tay quản lý nhìn theo cánh cửa khép lại, nỗi lo lắng không hề giảm bớt. Hắn vẫn tin rằng, trừ khử Jisoo là cách duy nhất để Taehyung thoát khỏi những rắc rối này. Hắn đã từng nghĩ sẽ tự tay mình kết thúc chuyện này... nhưng mỗi lần đối diện với Jisoo, nghe giọng nói ấy, thần kinh hắn lại như bị tê liệt.

"Cô chủ đang lo lắng lắm phải không?"

Hắn quay sang, thấy Lee Nami đang chậm rãi bước lại gần.

"Tôi sẽ không để mất anh Taehyung đâu! Dù có phải làm bất cứ chuyện tồi tệ nào."

"Cô chủ yêu cậu Taehyung đến vậy sao?"

"Rất rất nhiều. Đến nỗi tôi không đo nổi..." Nami siết chặt tay. "Có người nói với tôi... cô ta—người tình của anh Sehun—là một mối nguy hiểm."

Tay quản lý khẽ cười, ánh mắt lóe lên sự sắc lạnh. "Tôi biết ai đã nói với cô rồi. Và tôi nghĩ... điều đó hoàn toàn đúng."

"Cô ấy bị sao vậy?" Kim Sehun lo lắng nhìn vị bác sĩ.

"Máu của cô ấy không được tốt, dễ bị choáng và ngất. Nhưng tốt nhất vẫn nên đưa đến bệnh viện để kiểm tra kỹ hơn."

"Vậy bây giờ thì sao?"

"Có lẽ vài giờ nữa cô ấy sẽ tỉnh, không đáng lo lắm."

Sehun thở ra một hơi, khẽ gật đầu. "Hiểu rồi..."

...

Sehun ngồi trên giường, vừa lật tạp chí vừa chờ Jisoo tỉnh lại.

11h đêm

Lee Nami ngồi cạnh Kim Taehyung. Cậu tựa vào thành giường, ánh mắt xa xăm. Đến giờ này, nhỏ vẫn chưa muốn ngủ, nhưng cũng chẳng biết phải nói gì với Taehyung. Một nửa trong nhỏ muốn hỏi thẳng về chuyện liên quan đến Jisoo—người con gái của Sehun. Một nửa lại không muốn.

Rốt cuộc, cả hai chỉ im lặng.

Nami nhìn Taehyung không rời, còn Taehyung thì đang mải suy nghĩ về một điều rất lạ... về Jisoo!

Từ khi được đưa lên từ tầng hầm, Jisoo thay đổi. Cách nói chuyện, ánh mắt, cả những hành động đều có cảm xúc hơn—khác hẳn với sự vô cảm trước đây. Và đến hôm nay, nhỏ lại đột ngột ngất đi.

Phải chăng bệnh Smith-Agen của nhỏ đã chuyển biến xấu? Nhưng nếu xấu đi thì sao cảm xúc lại có thể bị chi phối mạnh mẽ hơn? Quá mâu thuẫn!

Cậu phải tìm hiểu thêm. Và điều Taehyung nghĩ đến nhiều nhất lúc này... chính là Zkilico!

Taehyung đứng dậy, bước đến cuối giường, kéo ra một chiếc hộp lớn chứa hàng trăm hộp Zkilico dự trữ. Cậu lấy hai hộp, rồi đi thẳng về phía cửa.

"Anh Taehyung! Muộn rồi, anh định đi đâu vậy?"

Nhưng Taehyung không dừng lại, cậu rời phòng 102, hướng đến phòng thí nghiệm.

Trên hành lang, cậu mở nắp một hộp, đổ hết số thuốc bên trong vào miệng.

Bình thường, Taehyung chỉ dùng khi mất bình tĩnh. Nhưng lần này, cậu muốn thử nghiệm—muốn biết khi một người hoàn toàn bình thường, chỉ đơn thuần muốn điều hòa nhiệt cơ thể, thì dùng một liều lớn Zkilico có tác dụng phụ gì không.

Trước khi tiến hành phân tích các chất trong thuốc để xem liệu nó có ảnh hưởng đến bệnh Smith-Agen hay không, Taehyung muốn tự mình thử nghiệm trước.

Ngay lập tức, cậu cảm thấy bước chân mình lảo đảo, cơ thể nhẹ bẫng như mất trọng lượng. Một cơn lâng lâng dâng lên trong đầu, khiến Taehyung phải dừng lại, chống tay lên tường, lắc mạnh đầu.

Cảm giác hưng phấn ngày càng dâng cao.

Cậu chờ, đợi nó dịu xuống...

Rõ rồi. Khi dùng ở trạng thái không căng thẳng tột độ, Zkilico chỉ như một chất kích thích, giúp tăng cường cảm giác. Càng dùng nhiều, tác dụng càng mạnh.

Nhưng điều gì cũng có hai mặt.

Zkilico chắc chắn... không phải ngoại lệ.

8h sáng

Kim Sehun đứng trước gương, chỉnh lại cà vạt. Hôm nay cậu có việc phải ra ngoài. Trong gương, cậu thấy Kim Jisoo trên giường vừa tỉnh dậy. Tối qua, nhỏ đã tỉnh một lần, nghe cậu hỏi vài câu rồi lại chìm vào giấc ngủ.

Sehun quay người lại.

"Bàn ăn đã chuẩn bị sẵn rồi, đói thì ăn nhiều vào."

Jisoo dụi mắt, vẫn chưa có ý định rời giường vì cơ thể còn mệt mỏi.

Sehun nhìn nhỏ một lúc rồi cài lại cổ áo:

"Hôm nay tôi ra ngoài có việc. Đừng đi lung tung đấy. Hình như cứ mỗi lần tôi rời khỏi nhà là em lại gặp chuyện thì phải?"

Cậu liếc nhìn gương, chỉnh lại tay áo rồi khẽ cười:

"Chắc tối mới về... Chẹp, có khi sẽ nhớ em mất!"

Cùng lúc đó...

Yura bê một khay thức ăn vào phòng 62—phòng quản lý của Kim Taehyung.

"Tôi không gọi đồ ăn."

"Tôi cũng không có ý định mang đến để mời quản lý ăn."

"... À, cậu cả ra ngoài rồi phải không? Thời cơ tốt nhỉ. Kế hoạch thế nào?"

"Chắc quản lý cũng rõ, muốn che mắt cậu cả thì trước tiên phải làm hệ thống camera vô dụng."

"Được rồi. Quy tắc đầu tiên là không gặp nhau, cũng không được gặp riêng 'cô ta' ở bất kỳ hành lang hay phòng sinh hoạt chung nào."

"Kế hoạch thì... có lẽ lần này quản lý phải liều một phen rồi."

"Sẵn lòng thôi. Trừ việc... (hì) chiếm đoạt cô ta ra!"

12h trưa

Lee Nami lăn qua lăn lại trên giường, từ sáng đến giờ chẳng ăn uống gì.

"Trời ơi là trời! Anh ấy đi đâu thế chứ? Mất tích từ đêm qua, gần 12 tiếng rồi! Lấy chồng kiểu này... đến chết mất thôi!"

Lúc này, trong phòng 101, Jisoo thong thả dùng bữa trưa. Cả buổi sáng, nhỏ chỉ ngủ, ăn, đọc tạp chí, rồi chơi ghép hình—một ngày nhàn hạ đến đáng ngạc nhiên.

Nhưng khi đang cầm miếng sandwich lên, Jisoo chợt khựng lại. Dưới lớp bánh mì là một mảnh giấy nhỏ. Nhỏ nhíu mày, cầm lên mở ra.

"6h chiều, đến phòng 62. Tôi sẽ cho cô thứ thuốc chữa Smith-Agen."

Đọc đến đây, Jisoo chậm rãi hạ tay xuống, ánh mắt trầm ngâm.

"Zkilico?"

Nhỏ khẽ lắc đầu. Không, Zkilico không phải thuốc chữa Smith-Agen. Mà thực ra, căn bệnh này làm gì đã có thuốc chữa? Nếu Jisoo biết cười, có lẽ nhỏ sẽ bật cười vì thấy chuyện này thật nực cười.

Cứ mỗi lần Sehun ra ngoài, lại có người tìm cách kéo nhỏ ra khỏi phòng. Nhưng lần này, nhỏ không ngu ngốc mà tin nữa.

Jisoo liếc lại mảnh giấy, ánh mắt khẽ lay động khi thấy tên người ký ở cuối:

"Yura."

Jisoo suy nghĩ một lúc. Yura biết về bệnh của mình?

Thực ra, Jisoo chưa bao giờ muốn quan hệ giữa mình và Yura trở nên quá xấu đi. Nhỏ vẫn muốn xem Yura là một người bạn—thân như ngày xưa, dù có là giả tạo cũng được.

Mỗi khi nhìn Yura, Jisoo luôn có cảm giác... thân thuộc đến lạ.

5h55 chiều

Kim Jisoo hạ cuốn tạp chí xuống, ánh mắt lơ đãng. Nhỏ lại nghĩ về mảnh giấy lúc trưa. Có nên đi không?

Nhỏ lắc đầu, chán ngán, rồi cúi xuống đọc tiếp.

6h. Khu A

"Không phải nấu cơm thật sao?"

Đám giúp việc đồng loạt quay sang nhìn quản gia.

"Cô chủ đã gọi cơm khách sạn rồi, khỏi nấu."

"Nhưng... nếu cậu cả về mà muốn ăn thì sao?"

Yura nhếch môi, giọng đầy ẩn ý:

"Đương nhiên cậu cả sẽ về, nhưng chắc chắn tâm trạng không còn chỗ cho chuyện ăn uống đâu."

Nói rồi, nhỏ quay sang một cô giúp việc, ra hiệu:

"Nếu cậu cả về, báo ngay cho tôi."

Rồi quay sang mọi người, cười nhạt:

"Còn bây giờ... có ai muốn xem kịch hay không?"

"Kịch...?"

Yura liếc nhìn đồng hồ.

"Phải, nửa tiếng nữa thôi, sẽ có một vở kịch hay. Từ đêm nay... con ranh đó sẽ xuống Địa Ngục!"

Nhỏ rít qua kẽ răng, ánh mắt tối sầm lại.

"Chúng tôi... có cần làm gì không?"

"Không! Mọi người chỉ cần đứng xem thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com