143
Đúng như Yura đoán, cuối cùng Jisoo cũng mò đến phòng 62. Nhưng nếu Yura nghĩ nhỏ đến vì thứ thuốc chữa bệnh không có thật kia, thì Jisoo lại đến... vì người đã viết mảnh giấy đó.
Đứng trước cửa phòng 62, Jisoo đẩy cửa bước vào.
Căn phòng khá rộng, đèn bật sáng trưng. Bố cục có nét giống với phòng quản lý của Kim Sehun. Nhỏ đảo mắt nhìn quanh nhưng không thấy ai.
Làn hơi lạnh bất chợt phả vào người, nhiệt độ trong phòng này còn thấp hơn cả ngoài hành lang.
Nhỏ quay người định ra ngoài, đúng lúc đó, quản lý của Kim Taehyung bước vào.
Hắn đẩy cửa khép lại, xoay khóa chốt. Một tiếng tách vang lên khẽ khàng nhưng lại khiến không gian trở nên ngột ngạt hơn.
Jisoo nhíu mày.
"Sao cô vào phòng tôi giờ này?"
"... Yura?"
Quản lý nuốt khan. Lần này thần kinh hắn không bị tê liệt như trước, nhưng vẫn có gì đó rất lạ. Hắn không dám tiến lại gần nhỏ thêm chút nào, như thể sợ... mình sẽ không thể kiểm soát được.
"Cô... cô có vấn đề không? Tự nhiên vào phòng tôi rồi gọi tên quản gia?"
Hắn mặc kệ ánh nhìn khó hiểu của Jisoo, ung dung bước lại giường, trèo lên, cầm đại một cuốn tạp chí rồi đeo tai nghe.
Âm nhạc từ điện thoại vang lên, âm lượng lớn đến mức lấn át cả tiếng điều hòa chạy. Hắn làm như thể chẳng hề có sự hiện diện của nhỏ trong phòng.
Jisoo lúc này cảm thấy không nên ở lại đây nữa. Có thể nhỏ đã tìm nhầm phòng. Tốt nhất là ra ngoài.
Nhỏ bước đến cửa, vặn tay nắm.
"Cạch..."
Cửa đã bị khóa.
Nhỏ thử thêm vài lần nữa, nhưng vô ích. Quay người lại, ánh mắt đầy dò xét, nhưng quản lý vẫn không thèm để ý.
Lạnh.
Jisoo chợt nhận ra nhiệt độ trong phòng ngày càng hạ thấp. Nhỏ ngẩng lên, nhìn về phía trần nhà. Chỗ lắp điều hòa hiển thị con số rõ ràng: 20°C.
Trước mắt, việc quan trọng nhất là phải tăng nhiệt độ lên... rồi tìm cách ra khỏi đây.
Jisoo bắt đầu lục tìm điều khiển ở những vị trí thường đặt nhất. Nhưng không thấy.
Cơ thể nhỏ bắt đầu phản ứng, làn da nổi lên những đốm đỏ vì lạnh. Ngón tay hơi run.
Jisoo cắn môi, rồi bước lại gần giường, đứng sát mép giường.
"Điều khiển đâu? Cửa bị khóa rồi."
Jisoo lên tiếng, nhưng quản lý vẫn không ngẩng lên. Hắn chẳng nghe thấy gì, hoặc giả vờ không nghe thấy. Đó là lý do hắn mở nhạc lớn như vậy.
Nhỏ lặp lại câu hỏi, nhưng thấy hắn vẫn thản nhiên, nhỏ chỉ lạnh lùng quay đi, tiếp tục tìm kiếm xung quanh.
Đứng đây thêm một lúc nữa chắc nhỏ sẽ khụy xuống mất. Lạnh. Ngày càng lạnh!
Cơn rét thấu xương khiến người nhỏ run lên mạnh hơn, làn da bắt đầu tím tái. Jisoo đảo mắt khắp phòng, cố tìm một chiếc áo, một tấm chăn—bất cứ thứ gì có thể giúp nhỏ giữ ấm.
Nhưng căn phòng này... không có lấy một mảnh vải thừa.
Cứ như ai đó đã cố tình dọn hết mọi thứ đi.
Hai tay ôm lấy người, nhỏ cố gắng chịu đựng, nhưng cơn lạnh đã bắt đầu ngấm vào tận xương tủy. Đôi môi nhợt nhạt mím chặt lại, những ngón tay run rẩy. Nhìn xuống giường, Jisoo chỉ thấy tấm ga trắng phẳng phiu và hai chiếc gối—không một cái chăn nào.
Không còn thời gian để nghĩ về điều kỳ lạ đó nữa. Nhỏ bắt đầu cảm thấy cơ thể mình không chịu nổi nữa rồi.
Không suy nghĩ thêm, Jisoo trèo lên giường, tiến lại gần quản lý.
Hắn cuối cùng cũng ngẩng lên.
"Sao?"
"Lạnh..."
"Tôi chẳng nghe thấy gì cả! Tốt nhất là tránh ra đi, để tôi yên!"
Hắn đẩy nhỏ ra, nhưng ngay khi những ngón tay chạm vào làn da lạnh ngắt mà vẫn mềm như lụa ấy, hắn giật bắn người như bị điện giật.
Ngay lập tức, hắn rụt tay lại.
"Tôi bảo cô xuống giường mà!"
Jisoo vẫn nhìn hắn, đôi mắt van nài.
Nhỏ bắt đầu cảm thấy lồng ngực mình thắt lại, khí quản bị siết chặt. Tim đập nhanh hơn, như thể máu không đủ oxy để lưu thông.
Trong khoảnh khắc, bàn tay lạnh ngắt bỗng túm lấy tay quản lý. Tay hắn vẫn còn ấm.
"Cô... cô làm gì vậy hả?"
Hắn phản đối, cố rút tay lại.
"Lạnh quá..."
"Tôi bảo là không nghe! Cô có tránh ra không?"
Nhưng hơi ấm từ người hắn khiến Jisoo có cảm giác như bị nghiện.
Nhỏ càng lúc càng khó thở. Không còn cách nào khác, nhỏ bất ngờ nhào tới, giữ chặt lấy hắn—và... cởi áo hắn ra!
"Cô... cô làm cái gì—"
Những ngón tay run rẩy kéo khóa áo hắn xuống, rồi vội vã lột nó ra.
Quản lý thừa sức đẩy Jisoo ra, nhưng hắn không làm vậy. Hoặc có lẽ, hắn không thể.
Rốt cuộc, Jisoo cũng lôi được chiếc áo khoác còn vương hơi ấm của hắn ra. Nhưng trước khi kịp khoác vào người, hắn đã đè nhỏ xuống giường.
Khoảnh khắc đó, cả hai sững lại.
Hơi thở ấm nóng của hắn phả vào da mặt nhỏ. Khoảng cách gần đến mức chỉ cần một chút nữa thôi...
Jisoo cứ nhìn hắn chằm chằm, không chớp mắt. Nhỏ không hiểu hắn đang định làm gì.
Còn hắn... không dám nhìn thẳng vào đôi mắt nâu sâu thẳm ấy.
"Chẳng phải cô muốn ấm sao?"
Hắn thì thầm, giọng trầm hẳn đi.
"Nằm yên đi... rồi sẽ ấm."
"Thình thịch. Thình thịch."
Nhịp tim đập dồn dập trong lồng ngực.
Tay quản lý cúi xuống, gần... gần hơn. Dù ánh mắt hắn vẫn nhìn chỗ khác, không dám một lần đối diện.
Jisoo chưa hiểu ý định của hắn, nhưng... cứ để thế này cũng được. Ấm. Thật tốt!
Wind nuốt khan, tiếp tục cúi xuống, gần hơn nữa cho đến khi...
Môi hắn chạm nhẹ vào má nhỏ.
Khoảnh khắc ấy, tim hắn như ngừng đập.
Hai giây sau—
Hắn bật phắt dậy, mặt đỏ bừng. Hơi thở nặng nề như vừa chạy đua 200 mét. Không dám nhìn vào mắt nhỏ, hắn vội vàng nhảy xuống giường, lao đến bàn gỗ, tắt ngay máy quay.
Đứng đó, hắn vẫn thở hổn hển.
Jisoo cũng ngồi dậy, chớp thời cơ khoác ngay chiếc áo vừa giật được từ người hắn. Vừa kéo khóa lên, nhỏ vừa lẩm bẩm:
"Lạnh muốn chết..."
Wind quay phắt lại định nói gì đó, nhưng ánh mắt hắn lập tức chạm phải...
Đôi chân trắng nõn, đang co lại trên giường hắn.
Jisoo mặc váy, bên ngoài chỉ khoác hờ chiếc áo rộng, nên không thể che đi đôi chân trần.
Mặt hắn nóng ran.
Ngay lập tức, hắn quay ngoắt đi, cố giữ bình tĩnh.
Một lát sau, Wind cúi xuống, lôi chiếc điều khiển giấu dưới gầm tủ ra, nhấn tăng nhiệt độ điều hòa lên mức vừa đủ để nhỏ cảm thấy thoải mái.
Hắn cố tập trung vào kế hoạch của An để quên đi cô gái đang ngồi trên giường mình—gợi cảm và hoàn toàn không có sức chống cự kia.
Hắn mở lại máy quay.
Đoạn băng khi nãy... hoàn hảo!
Góc quay này khiến người ta nhìn vào sẽ chỉ hiểu rằng:
Cô gái tự lên giường, chủ động ve vãn chàng trai. Cậu ta cố gắng phản đối, nhưng cô gái càng lúc càng nhiệt tình hơn, thậm chí còn... cởi áo giúp cậu ta nữa.
Rốt cuộc, không thể kiềm chế được, cậu ta đáp lại ham muốn của cô gái, và rồi...
Hết phim!
Chỉ cần cắt đoạn băng đến đây là đủ.
Tay quản lý nhấn nút xóa phần thừa, hài lòng quay lại nhìn Jisoo.
Nhỏ chẳng mảy may nghi ngờ gì, vẫn bình thản ngồi trên giường, đọc tạp chí như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Thứ nhỏ quan tâm chỉ là... nhiệt độ đã ấm hơn rồi.
Wind nhếch môi.
Bây giờ, hắn chỉ cần đợi An nháy máy báo hiệu.
Phòng thí nghiệm.
Kim Taehyung bước ra, cánh cửa tự động đóng lại phía sau, hệ thống bảo mật lập tức kích hoạt.
Cậu dựa luôn vào cửa, nhắm nghiền mắt.
Từ đêm qua đến giờ, cậu đã ở lì trong này, nghiên cứu về tác động của zkilico đối với bệnh Smith-agen.
Và đúng như dự đoán ban đầu—
Zkilico kích thích mạnh mẽ cảm xúc của người mắc Smith-agen. Nhưng tác hại của nó thì... quá nhiều.
Và nó nguy hiểm hơn cậu tưởng.
Trên tay Taehyung, một mảnh giấy ghi kết luận cuối cùng.
Tác dụng ngược:
Tăng ảo giác, giảm trí nhớ.Thúc đẩy lượng bạch cầu trong máu tăng vọt.
Và chính tác dụng phụ thứ hai mới là điều khiến Taehyung lo lắng nhất.
Người mắc Smith-agen vốn đã gặp vấn đề nghiêm trọng với máu: cơ thể đào thải hồng cầu với tốc độ vượt mức bình thường. Nếu sử dụng zkilico quá liều hoặc trong thời gian dài, lượng bạch cầu sẽ tăng gấp ba lần so với người không dùng. Khi đó, tốc độ đào thải hồng cầu càng nhanh và thường xuyên hơn.
Hậu quả?
Cơ thể sẽ rơi vào trạng thái mệt mỏi, dễ choáng, dễ ngất. Lâu dần, người bệnh sẽ yếu đi cho đến khi không còn sức lực. Máu chuyển thành dạng "máu trắng," nhưng khác với bệnh bạch cầu thông thường—tử vong sẽ đến nhanh hơn rất nhiều.
Nếu không kịp thời chữa trị...
Jisoo có thể chết bất cứ lúc nào.
Chỉ có Thần Chết mới biết trước thời điểm đó!
Nhưng vấn đề quan trọng nhất là—
Smith-agen hiện tại vẫn chưa có thuốc chữa!
6:30 tối.
"Người đẹp, ta về rồi!"
Sehun cao giọng gọi, nhưng đáp lại cậu chỉ là khoảng không im lặng. Không có bóng dáng Jisoo đâu cả.
Cậu nhíu mày, bước ra khỏi phòng.
"Lại đi đâu rồi? Đã dặn ngồi yên trong phòng mà... Đi đâu nhỉ? Nhớ muốn chết!"
Cậu vừa lẩm bẩm vừa đi dọc hành lang, mong tìm được nhỏ.
"Cậu chủ về sớm vậy sao?"
Giọng nói lanh lảnh vang lên.
Sehun dừng lại, quay người.
"Sao không thấy ai hết? Quản lý của tôi đâu? Người đẹp của tôi đâu?"
Quản gia mỉm cười đầy ẩn ý:
"Quản lý thì em không rõ... còn người đẹp của cậu thì..."
Cậu nhíu mày: "Thì sao?"
"Cậu chủ không thấy kì lạ à? Thỉnh thoảng cô ta lại trốn đi đâu đó. Theo em thì... tại vì cô ta thèm hơi đàn ông quá!"
Không khí thoáng chốc trầm xuống.
Mặt Sehun sầm lại. Nhưng rồi cậu bật cười khẽ, giọng cười lạnh buốt.
"Nếu cô nói hôm nay cô có vấn đề về thần kinh, tôi sẽ tha cho cô đấy."
Cậu liếc nhìn Yura, ánh mắt sắc bén.
"Cô không nghĩ ra được lý do nào hợp lý hơn sao? Thèm hơi đàn ông? Cô nói như tôi không phải đàn ông vậy!"
Dứt lời, Sehun rút điện thoại, vừa bước đi vừa mở hệ thống an ninh để kiểm tra camera hành lang.
Yura vẫn không bỏ cuộc, tiếp tục bám theo:
"Nếu em không nắm rõ sự thật, em đã không dám nói đâu. Cậu chủ cứ kiểm tra camera đi. Ban nãy, cô ta vừa vào phòng quản lý của cậu hai."
Sehun liếc cô quản gia một cái, vừa khó chịu, vừa không tin.
Dẫu vậy, cậu vẫn kiểm tra camera phòng 62, chỉ để vạch trần lời nói dối này rồi "xử đẹp" Yura một thể.
Nhưng—
Hình ảnh trên màn hình khiến cậu sững người.
Camera ghi lại lúc 6:05 PM, rõ ràng cho thấy Jisoo mở cửa phòng 62.
Sehun sững lại một giây.
Rồi cậu lao đi.
Phía sau, Yura nở nụ cười mãn nguyện, rút bộ đàm ra và nháy tín hiệu cho tay quản lý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com