Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

144

Phòng 62.

Tay quản lý đút điện thoại vào túi, quay lại nhìn Jisoo vẫn thản nhiên ngồi trên giường đọc tạp chí.

"Cô không lo mình bị bắt cóc sao? Cô có vẻ không biết sợ là gì nhỉ?"

Jisoo không đáp.

"Cậu cả về rồi. Cô muốn về phòng cậu cả không?"

Lúc này, nhỏ mới ngước lên nhìn Wind. Về phòng Sehun? Ở đó chắc chắn sẽ ấm hơn nhiều so với căn phòng lạnh lẽo này!

Tay quản lý tiến đến cửa, rút chìa khóa.

Lạch cạch.

Cửa mở ra.

"Cô về đi!"

Jisoo bước xuống giường, thầm nghĩ phải chạy nhanh qua hành lang lạnh giá. Vừa bước ra ngoài, phía trong phòng, Wind lập tức cởi phăng áo sơ mi, tuột luôn cả xăng-tuy.

Jisoo vừa bước vào hành lang, cảm nhận ngay nhiệt độ thấp hơn trong phòng một chút. Nhỏ định chạy thật nhanh về phòng Sehun thì—

"Em làm gì ở đây?"

Giọng nói quen thuộc vang lên.

Jisoo khựng lại. Sehun đang tiến nhanh về phía cửa phòng 62, ánh mắt tối sầm lại.

"Ta đã nói em phải ở yên trong phòng mà? Sao lại chạy lung tung vậy hả? Mà... em vào phòng này làm gì?"

Cùng lúc đó, từ trong phòng, Wind bước ra, giọng điệu thản nhiên như không:

"Cậu cả chưa về đâu. Ở đây với anh một lát đã, em..."

Sehun lập tức sững lại.

Bởi vì ngay lúc này, trước mặt cậu—

Tay quản lý đang cởi trần, tay vừa kéo khóa quần, còn đang cài lại xăng-tuy.

Wind nhìn thấy Sehun, lập tức tỏ vẻ sửng sốt:

"Cậu cả??"

Không khí xung quanh như ngưng đọng.

Sehun siết chặt tay, cố gắng giữ bình tĩnh. Cậu quay sang Jisoo, giọng trầm xuống:

"Nói đi. Em đến đây làm gì khi ta không có nhà?"

Trước khi Jisoo kịp trả lời, Yura đã chen ngang, giọng đầy mỉa mai:

"Tôi đã nói rồi mà, cô ta thèm hơi đàn ông!"

Sehun trừng mắt nhìn cô ta: "Im ngay! Ai hỏi cô?"

Rồi cậu lại quay sang Jisoo, giọng càng lạnh hơn:

"Em đã làm gì hả? Không—hắn đã làm gì em??"

Jisoo nhìn cậu, vẫn bình thản đáp:

"Làm gì?"

Sehun sững người.

Trong khi đó, Jisoo chẳng bận tâm đến khuôn mặt cậu đang biến sắc, nhỏ chỉ quan tâm một điều—rằng mình đang lạnh run lên.

Yura bật cười khẩy, quay sang Wind:

"Nhìn bộ dạng của quản lý thế này, quá rõ còn gì, cậu cả. Cô ta đến ve vãn anh ta, và tôi dám cá là không một gã đàn ông nào có thể chống cự nổi. Đúng không, quản lý?"

Sehun lập tức quay sang Wind.

Tên đó mấp máy môi, ậm ừ, như thể mình vừa phạm phải một tội lỗi tày đình.

"Sao cậu chủ không sáng suốt lên? Mọi chuyện quá rõ ràng rồi mà!"

"Đúng đấy cậu chủ! Cô ta chuyên đi quyến rũ đàn ông!"

"Phải! Phải!"

Đám giúp việc cũng hùa theo.

"IM HẾT CHO TÔI!!"

Sehun quát lớn, giọng nói đầy phẫn nộ.

Mọi người lập tức im re.

Sehun quay sang Yura, ánh mắt lạnh lùng.

"Còn cô nữa. Không có việc gì làm à?"

Nhưng Yura vẫn không hề nao núng.

"Cậu chủ vẫn chưa tin sao? Cô ta là loại con gái như vậy đấy! Tôi chỉ lo lắng vì cậu bị một con hồ ly làm mờ mắt thôi!"

Chát!

Một cái tát mạnh khiến cô ta quay phắt mặt sang một bên.

Sehun gằn giọng:

"Tôi bảo im ngay!"

Yura cắn chặt môi, nhưng vẫn không chịu thua.

"Nếu cậu chủ không tin, vậy để tôi cho cậu thấy tận mắt!"

Mặt đỏ bừng, cô ta ra hiệu cho một người hầu đẩy chiếc xe đựng nước tẩy và khăn lau lại.

Rồi An quay người, bước vào phòng quản lý.

Một lát sau—

Cô ta trở ra với một thứ trên tay.

Một chiếc máy quay.

"Em đã đặt trộm trong phòng để cậu chủ thấy bộ mặt thật của cô ta!"

Yura giơ cao chiếc máy quay trong tay, giọng nói đầy tự tin và đắc ý.

Sehun giật lấy nó, trong lòng cậu thực sự lo sợ hơn là tin lời Yura. Cậu đặt máy quay lên xe đẩy, bật lên xem. Đám giúp việc cũng háo hức nhìn ngó từ phía sau, chờ đợi một màn kịch thú vị.

Ba phút trôi qua.

Gương mặt Sehun tối sầm lại.

Cậu nuốt khan, nhưng cảm giác nghẹn đắng mắc kẹt nơi cổ họng. Có lẽ cậu đang cố tìm một lý do, một lời giải thích hợp lý cho những gì cậu vừa thấy trong đoạn phim—nhưng... không thể!

"Giờ thì cậu chủ hiểu rồi đấy! Cô ta là loại con gái thế nào..."

Hai tay Sehun siết chặt thành nắm đấm. Cậu từ từ quay sang nhìn Jisoo.

Cơn giận đã lên đến cổ, chỉ chực bùng nổ.

"Cô... có gì để nói không?"

Wind đột nhiên lên tiếng, giọng vẫn đều đều như chẳng hề có lỗi:

"Cậu cả, xin lỗi, nhưng em không thể kìm chế nổi."

Nhưng Sehun chẳng còn nghe thấy gì ngoài sự im lặng của Jisoo.

Nhỏ không nói gì. Không thanh minh. Không biện hộ.

Chỉ lặng im, đứng đó, người run lên từng đợt vì lạnh.

Không một phản kháng.

Sehun bỗng cảm thấy tức giận đến nghẹt thở.

Cậu bất ngờ xô Jisoo mạnh vào tường, hai tay ghì chặt lấy vai nhỏ.

"Cô không còn gì để nói phải không?"

Giọng cậu khàn đặc, ánh mắt rực lên cơn phẫn nộ.

"Vì cô đã bị vạch mặt một cách trắng trợn, phải không?"

Sehun nhìn Jisoo chằm chằm, trong mắt tràn đầy đau đớn lẫn oán giận.

"Cô vẫn vậy, như không có chuyện gì xảy ra..."

Cậu siết chặt vai nhỏ hơn, hơi thở rối loạn.

"Cô không hề sợ tôi sao??"

Kim Sehun vừa nói ra sự thật đau lòng ấy, cậu đã không muốn tin, nhưng quá khó! Tất cả những gì cậu thấy trong đoạn phim là người con gái của cậu lên giường với một thằng đàn ông khác, bày tỏ ham muốn một cách nhiệt tình—điều mà với cậu, cô chưa từng làm.

Hai tay Sehun siết mạnh hơn. "Cô là loại đàn bà đó! Sự thật là cô cũng chỉ là loại đàn bà đó thôi! Tôi đã nghĩ cô không giống những cô gái tôi mang về qua đêm, vì cô không chịu phục tùng tôi dù chỉ một giây. Nhưng tôi đã nhầm! Cô chỉ giả vờ thanh cao! Phải! Cô đeo bộ mặt thiên thần, nhưng thực chất còn trơ trẽn hơn tất cả những loại gái mà tôi từng qua đêm!!"

Bây giờ Jisoo mới cảm thấy tình hình có vẻ nghiêm trọng. Gì mà Sehun lại nói cô giả vờ thanh cao, trơ trẽn hơn người khác chứ? Cô không quan tâm chuyện đó, cô chỉ đang thấy lạnh thôi!

"Không phải!"—cô lên tiếng thanh minh, nhưng câu nói ấy lại quá dễ nghe.

"Im đi!"—Sehun hét lên, ánh mắt rực lửa. "Chuyện đã quá rõ rồi! Giờ thì tôi không muốn nghe thêm một lời nào nữa!"

Cậu buông tay khỏi vai Jisoo, ánh mắt xoáy sâu vào cô đầy giận dữ. Máu trong người Sehun như sôi sục. Cậu bật cười cay đắng.

"Tệ thật! Vì tôi đã bị lừa!"—Sehun khẽ nhếch môi—"Người con gái của tôi sao? Loại như cô? Vạn lần không xứng!"

Giằn giọng xong, cậu quay người bước đi.

"Đừng để tôi thấy mặt cô thêm lần nữa!"

Sehun bỏ đi khi nỗi tức giận vẫn chưa nguôi.

"Cậu chủ? Vậy xử lý cô ta thế nào?"—Yura gọi với theo.

"Tùy các người!"—Sehun lầm bầm mà vẫn bước.

Yura liếc nhìn tay quản lý, khẽ mỉm cười.

Jisoo lúc này chỉ muốn giải thích với Sehun. Cô cần về phòng cậu để sưởi ấm, hơn là sợ cậu hiểu nhầm.

"Sehun..."—cô vừa cất giọng thì lập tức nhận ngay một cái tát từ Yura.

Chát!

Cú tát mạnh khiến đầu cô lệch sang một bên.

"Cô còn muốn nói gì với cậu chủ sao? Cô nghĩ cậu ấy sẽ tin cô ư? Loại con gái như cô không ai tin đâu!"

Tay quản lý bước ra từ phòng, vừa mặc lại áo. "Giờ thì cô muốn xử lý thế nào?"

"Chẳng phải cậu cả không muốn nhìn thấy mặt cô ta nữa sao? Tôi sẽ tự tay trừ khử con hồ ly này!"—Yura nheo mắt nhìn Jisoo, rồi cười lạnh—"Nhưng trước đó, để tôi hả giận đã!"

"Để con gái làm mafia, chắc thế giới này loạn đấy!"

Yura hơi mỉm cười, nhưng Jisoo lúc này đã hiểu rõ, đây là một cái bẫy hoàn hảo dành cho cô. Giờ điều cô cần là một nơi ấm áp để qua đêm. Cô định quay người bước đi, nhưng một bàn tay đã túm lấy tóc cô, giật mạnh lại.

Yura ghì chặt Jisoo vào tường. "Cô định đi đâu? Trốn ư? Cô không thoát được đâu! Hay định tìm Kim Taehyung giúp đỡ? Haha, rồi cậu hai cũng sẽ biết bộ mặt thật của cô thôi! Khi xem đoạn băng đó, cậu ấy sẽ khinh miệt cô!"

Một tay vẫn túm tóc Jisoo, một tay Yura giơ cao, tát liên tiếp ba cái mạnh mẽ. Đầu Jisoo choáng váng, hai tai ù đi.

"Ba cái này, một dành cho cậu ba, một dành cho chị Như và một dành cho Lee Nami. Cả ba đều vì cô mà chết! Chỉ có ba cái tát, có lẽ chẳng thấm tháp gì với ba mạng người!"

Jisoo lấy lại bình tĩnh, nghiến chặt răng để chúng không va lập cập vào nhau vì lạnh. Cô trân trân nhìn Yura, không phải giận, mà là buồn.

"Dù có giết chết tôi, họ cũng không sống lại và cô cũng không thể trả hết tội đâu!"—giọng Yura rít lên đầy căm hận. Cô ghé sát mặt Jisoo—"Sao cô nhìn tôi bằng ánh mắt đó? Cô nghĩ tôi sẽ thương hại cô sao? Không đâu! Mỗi lần nhìn thấy cô, tôi chỉ muốn cầm lưỡi dao rạch hàng trăm nhát trên khuôn mặt xinh đẹp này. Tôi muốn máu cô chảy lênh láng, muốn cô chết không toàn thây! Như cách mà cậu ba, Lee Nami và chị Như đã chết!"

Nắm tay Yura siết chặt, nỗi hận trong lòng dâng lên cuồn cuộn.

"Muốn... tôi chết?"—Jisoo cố nói từng chữ, giọng cô run nhẹ vì lạnh. Da thịt đã tím tái. Vài phút nữa, có lẽ cô sẽ khó thở. Cô vẫn nhìn Yura, ánh mắt như van nài, như không muốn Yura làm một chuyện quá tàn nhẫn.

"Bây giờ cô mới hiểu điều đó sao? Tôi muốn chính tay mình lấy mạng cô! Để cô không gieo rắc thêm tai họa nữa!"

"Đừng... có ngày cô sẽ hối hận..."—giọng Jisoo nhẹ như hơi thở, cố gắng giữ bình tĩnh.

Yura chợt phá lên cười lớn. "Cô... cô bảo sao? Hối hận ư? Tôi chỉ hối hận vì không thể giết cô hàng trăm lần!"

Nói rồi, cô kéo mạnh Jisoo, xô ầm xuống sàn. Đôi mắt Yura ánh lên tia lửa căm phẫn.

"Các chị! Có phải ghét nó lắm không? Vậy trước khi em cho nó gặp Tử Thần, các chị muốn làm gì tùy thích!"

Jisoo nằm bất động dưới sàn, cơ thể lạnh buốt, đầu óc choáng váng. Những đôi chân bắt đầu giẫm đạp lên cô, kèm theo những tiếng chửi rủa.

Mọi thứ tối sầm lại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com