147
Sheeply mở thêm camera hành lang dẫn đến phòng 62, tua lại từ lúc Kim Jisoo mở cửa đến khi Kim Sehun xuất hiện.
"Vậy là không ai ép cô ấy vào... Cô ấy... lạnh lắm sao?"
Hắn tiếp tục xem. Sehun giận tím tái, còn Jisoo thì co ro một chỗ, tay chân run lập cập.
"Nhiệt độ hành lang cùng lắm chỉ khoảng 20 độ, sao trông cô ấy như đang ở âm độ vậy?... Hôm mình mang cô ấy về phòng cũng thế, còn lấy áo của mình mặc nữa..."
Sheeply bỗng khựng lại, mắt nheo lại đầy suy nghĩ.
"Mặc áo? Cô ấy lạnh? Cô ấy giật áo của Wind vì lạnh à?!... Nhưng hắn đã khóa cửa, trước đó bằng cách nào đó gọi cô ấy tự bước vào... Nhưng còn việc cô ấy lạnh? Cứ như... cô ấy đang bị bệnh vậy?"
Đột nhiên, hắn mở to mắt khi tiếp tục tua băng.
"Cậu... cậu hai... sao có thể??"
12 giờ đêm.
Kim Taehyung cài lại chiếc cúc áo sơ-mi, lùi vài bước đến cửa phòng tắm, rồi bất ngờ vung tay, ném phăng chiếc áo mới thay vào trong.
Chiếc áo rơi xuống nền đá ướt, lập tức bốc cháy. Trong tích tắc, nó tan thành tro vụn rồi hòa lẫn với nước.
Taehyung không thèm nhìn lại, chỉ lặng lẽ tiến về phía giường.
Đã năm tiếng trôi qua, Jisoo vẫn chưa tỉnh. Taehyung chợt nhận thấy cơ thể nhỏ khẽ co lại, khuôn mặt hơi tái, có vẻ khó chịu.
Cậu cúi xuống, chạm nhẹ những ngón tay lên má Jisoo. Nóng.
"Sốt à?" – Cậu lẩm bẩm, rồi lập tức quay người tìm hộp y tế.
Lấy ra một miếng dán hạ sốt, Taehyung nhẹ nhàng đặt lên trán nhỏ.
Cậu ngồi yên chờ đến khi Jisoo lại chìm sâu vào giấc ngủ mới đứng dậy. Có lẽ nhỏ sẽ phải ngủ đến sáng.
Taehyung rời khỏi phòng, bước ra ngoài...
Kim Taehyung khẽ chạm đầu ngón tay lên bức tường cạnh cửa chính, ngay lập tức, một bảng cảm ứng hiện ra. Cậu chậm rãi nhập từng con số của dãy mật mã. Hệ thống không chỉ kiểm tra mật khẩu mà còn quét cả dấu vân tay.
"Match."
Cánh cửa tự động mở. Taehyung định bước ra thì thấy tay quản lý đứng ngay bên ngoài.
"Cậu chủ! Em sai rồi! Nhưng em làm vậy là có lý do... Em chỉ..."
"Nếu còn muốn làm quản lý—" Giọng hắn bị chặn lại ngay khi Taehyung cắt ngang. Cậu không muốn nghe bất kỳ lời giải thích nào. Ánh mắt sắc lạnh quét qua. "—thì... nhận tội đi."
Cánh cửa phòng 102 đóng sầm lại, như thể Taehyung chỉ mở ra để ra lệnh rồi lập tức khép lại mọi con đường.
Wind đứng sững bên ngoài. Hắn vừa được trao một lựa chọn: hoặc trở thành con tốt thí, hoặc... chết. Không còn là quản lý của Taehyung nữa đồng nghĩa với việc phải rời khỏi khu biệt thự. Mà rời khỏi đây, đồng nghĩa với không thể sống tiếp—vì hắn đã biết quá nhiều.
Phòng 101.
"Anh! Sao anh căng thẳng vậy?"
Cô gái trẻ quàng tay kéo cổ Kim Sehun xuống, giọng ngọt ngào khi thấy cậu đột ngột dừng lại, ánh mắt như mất hồn. Nhưng thật ra, trước mắt Sehun lúc này, không phải là khuôn mặt cô ta với chiếc áo đã mở toang phía trước.
Mà là Jisoo.
Là ánh mắt thờ ơ của nhỏ mỗi khi nhìn cậu.
Trong đầu Sehun chỉ có duy nhất hình ảnh ấy.
"Đồ điên! Cút đi!"
Cậu bật dậy, giọng gắt gỏng, đầy khó chịu.
"Anh!" – Cô gái nài nỉ, giọng có chút hờn dỗi. – "Anh không hài lòng về em à?"
Cô ta dướn người ôm lấy Sehun, nhưng cậu đẩy mạnh ra, nhảy xuống giường.
Và rồi, ngay khi quay lại—cậu thấy Jisoo.
Jisoo đang ngồi trên giường, im lặng nhìn cậu.
"Cút! Cút! Cô cút ngay cho tôi!"
Sehun gần như gầm lên, hơi thở dồn dập, đôi mắt đỏ ngầu vì tức giận lẫn điên cuồng.
Cô gái kia sợ hãi, vội vàng túm lấy quần áo, cuống cuồng lao xuống giường.
"Sheeply! Sheeply!" – Sehun hét lên.
Tay quản lý tức tốc chạy vào.
"Cậu chủ? Chuyện gì vậy? Cô ta đã làm gì..."
"Mày không làm được gì tốt hơn sao? Gọi đứa khác! Gọi đứa khác cho tao!!"
"Cậu chủ... đây là cô gái thứ ba rồi."
"Chết tiệt! Một lũ khốn! Cút hết cho tao... cút!"
Sehun giận dữ chỉ thẳng vào cô gái trẻ, làm cô ta run rẩy, chưa kịp vớ lấy túi xách đã vội vàng lao ra cửa như chạy trốn.
Sheeply nhìn Sehun, trong lòng thở dài.
Cậu chủ đang dần mất kiểm soát.
Và lý do... chỉ có một.
Là Kim Jisoo.
5 giờ sáng.
Kim Jisoo tỉnh giấc, đẩy người dậy, cảm thấy toàn thân rã rời. Nhỏ nhìn quanh, khung cảnh lạ hoắc. Không phải phòng Kim Sehun.
Nhỏ nhíu mày, cố nhớ lại mọi chuyện tối qua. Phải rồi... Sehun đã nói không muốn nhìn thấy nhỏ nữa mà. Nhưng nhỏ có làm gì sai đâu chứ?
Mà đây là đâu mới được?
Jisoo đưa tay lên trán, chạm phải miếng cao dán hạ sốt. Nhỏ nhăn mặt, giật ra vì thấy vướng víu. Cái giường này... dường như nhỏ đã từng nằm, nhưng xung quanh lại có chút khác biệt.
Nhỏ đang định xuống giường thì nghe thấy tiếng cửa phòng tắm mở ra, ánh đèn vàng nhạt hắt ra một khoảng sáng.
Jisoo ngẩng lên, thấy Kim Taehyung đang bước ra.
Cậu nhận ra nhỏ đã tỉnh, liền chậm rãi tiến lại gần. Jisoo vẫn ngồi yên trên giường, đôi mắt mở to nhìn cậu, trong đầu trống rỗng. Chuyện gì đã xảy ra sau khi nhỏ ngất đi đêm qua?
Kẻ có khuôn mặt Kim Minho kia... đã đưa nhỏ về phòng? Không thể nào!
Taehyung đứng ngay cạnh giường, đôi mắt màu cà phê đặc quét qua khuôn mặt Jisoo, sâu thẳm và khó đoán. Cậu từ từ đưa tay lên, định chạm vào trán nhỏ xem còn sốt không. Nhưng trước khi ngón tay chạm tới, Jisoo đã khẽ dịch người ra sau, hơi quay mặt đi như né tránh.
Tay Taehyung khựng lại, rồi từ từ buông xuống.
Không nói gì, cậu quay người đi đến bàn kính, lấy khay bánh hôm qua còn chưa động tới, đem lại đặt trước mặt nhỏ. Không gian hoàn toàn im lặng. Taehyung cảm nhận rõ sự căng thẳng giữa cả hai. Người con gái này... rõ ràng không thoải mái khi ở gần cậu.
Ngay khi Taehyung vừa quay đi, Jisoo đã đưa tay lấy một miếng bánh, bắt đầu ăn. Vẫn như thói quen cũ, nhỏ ăn chậm rãi, không vội vàng. Cứ ăn no đã, có chuyện gì thì tính sau.
Chuyện Sehun không muốn nhỏ bên cạnh nữa, không quan trọng.
Quan trọng là... nhỏ cần ở lại khu biệt thự này.
7 giờ sáng.
Sheeply đứng bên ngoài phòng 101, vừa định gõ cửa thì cánh cửa bật mở. Một cô gái từ vũ trường tất tả chạy ra, áo khuy xộc xệch, vẻ mặt hốt hoảng.
"Sao thế?" – Tay quản lý hỏi.
"Tôi chịu thua thôi..." – Cô gái thở hổn hển, giọng còn run. – "Hơi một tí là thiếu gia gắt lên, không thì nhìn tôi rồi gọi tên ai đấy... Thiếu gia bị kích động quá!"
"Có lẽ tâm trạng cậu chủ không tốt. Cô không thể nhịn và chiều chuộng một chút sao?"
"Không! Tôi cố hết sức rồi... Tôi phải về Pady đây!"
"Cô..."
Sheeply thở dài nhìn theo bóng cô gái biến mất.
Không biết đây là cô gái thứ bao nhiêu rồi.
Trước kia, mỗi khi Sehun nóng giận, cậu chỉ cần giải tỏa bằng cách giết người hoặc vui chơi với đàn bà. Nhưng lần này... tất cả đều vô tác dụng.
Sheeply bước vào phòng ngủ.
Sehun đang ngồi bệt dưới sàn, tựa lưng vào thành giường, tay cầm chai rượu tu ừng ực. Khi uống cạn, cậu thẳng tay ném mạnh xuống sàn.
"Choang!"
Mảnh vỡ văng tung tóe, vương vãi bên bức ghép hình đã vỡ vụn vì bị ném. Dưới sàn còn vài chai nữa. Sehun tiếp tục vươn tay, mở một chai mới.
"Cậu chủ, đủ rồi!"
"Cút đi!"
Sehun gằn giọng, lại dốc rượu uống, chẳng buồn quan tâm trời đất.
"Vì một cô gái mà cậu chủ thành ra thế này sao?"
"Sao em lại như vậy?"
Giọng Sehun trầm xuống, bàn tay đang cầm chai rượu khựng lại. Cậu cúi đầu, giọng khàn khàn, rõ ràng đã say.
"Sao phải giả vờ? Có ai bắt em phải như thế đâu? Em trơ trẽn như vậy... giả dối như vậy... Sao ta lại không thể thôi nghĩ về em... Sao thế này... Ta điên mất."
Sehun bất chợt ngửa cổ, dốc nguyên chai rượu đổ thẳng lên mặt. Chất lỏng cay nồng tràn xuống, thấm ướt mái tóc và áo sơ mi của cậu.
Chai rượu trống rỗng.
Cậu lại vung tay, ném mạnh.
"Choang!"
Sehun bật cười. Nhưng trong tiếng cười ấy, chỉ toàn là cay đắng.
"Điên mất... ta nhìn đâu cũng thấy em... ta điên mất."
Người quản lý bước lại khi thấy cậu chủ đã say mèm.
"Cậu chủ chắc mệt rồi... đêm qua không ngủ, giờ nên ngủ một giấc đi. Tỉnh lại sẽ khá hơn đấy. Và lúc đó, em hứa sẽ tìm ra nguyên nhân của sự giả dối không có thực ấy."
Một lát sau, Sehun đã dựa đầu vào thành giường và thiếp đi. Từ tối qua, chỉ có la hét, đập phá và uống rượu, nên Sehun dễ dàng chìm vào giấc ngủ vì quá mệt mỏi.
Trong một căn phòng khác, Lee Nami lúc này cũng mới có thể chợp mắt. Cả đêm qua nhỏ không sao ngủ nổi, cuối cùng phải dùng đến thuốc an thần. Làm sao có thể ngủ được khi chồng mình ở cùng một cô gái khác trong phòng cưới của hai người chứ? Dù cố tỏ ra bình tĩnh, nhỏ vẫn cảm thấy khó chịu vô cùng. Ít nhất, đây là sự thất bại đầu tiên trong cuộc đời nhỏ, như nhỏ vẫn nghĩ.
Jisoo tỉnh dậy sau giấc ngủ thứ hai. Căn phòng không có lấy một ô cửa sổ, nên nhỏ chẳng biết trời đã sáng chưa. Cơn sốt nhẹ từ đêm qua vẫn còn khiến cơ thể nhỏ mệt mỏi. Hơn nữa, căn bệnh nan y đã chuyển sang giai đoạn nguy hiểm do tác hại của Zkilico mà nhỏ không hề hay biết.
Chưa muốn bật dậy, nhỏ đưa mắt nhìn quanh căn phòng. Không gian rộng, kín, ánh sáng vàng vọt hắt ra từ vài chiếc đèn tường... Ở một góc, bên cạnh chiếc bàn kính, một chàng trai đang chăm chú vào chiếc laptop. Đường nét trên khuôn mặt ấy in sâu vào võng mạc Jisoo một cách rõ ràng. Là... Kim Minho?
Người con trai ấy hơi quay đầu nhìn Jisoo... và cười thật hiền. Một nụ cười ấm áp quá đỗi quen thuộc.
Jisoo vùi đầu vào gối, lắc nhẹ. Một suy nghĩ bao trùm lấy tâm trí nhỏ, mơ hồ như một làn khói lửng lơ trong không trung khiến nhỏ cảm thấy mất thăng bằng. Nhỏ lại ngẩng lên, mở căng mắt, như muốn thoát khỏi một ảo ảnh nào đó. Không phải Kim Minho! Chỉ là một người có gương mặt giống hệt anh ấy thôi!
Taehyung vẫn đang chăm chú vào chiếc laptop, hoàn toàn không để ý rằng Jisoo đã thức dậy. Nhỏ bị ảo giác! Mệt mỏi, mất thăng bằng, ảo giác... những triệu chứng ấy xuất hiện mỗi ngày, ngày càng nặng hơn. Nhưng Jisoo không có thời gian để nghĩ về căn bệnh đó. Hôm nay có lẽ là thứ bảy! Nhỏ chợt nhớ ra một chuyện quan trọng... về Kim Sehun.
Jisoo ngồi dậy, nhẹ nhàng bước xuống giường, đi về phía cửa, giả vờ như không hề biết đến sự hiện diện của Taehyung. Nhỏ ra phòng ngoài, tiến lại gần cánh cửa chính. Nhỏ sẽ đi giải thích và thanh minh với Sehun? Không biết nữa, chỉ nghĩ rằng cần phải ra ngoài trước đã. Nhỏ đặt tay lên cánh cửa, vặn vài lần nhưng cửa đã khóa.
Bỗng!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com