Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

148

Một bàn tay rắn chắc chống lên cánh cửa ngay trước mặt nhỏ. Bàn tay ấy mạnh mẽ, có phần bạo lực, nhưng không hề chạm vào Jisoo. Nhỏ từ từ quay người lại. Trước mắt nhỏ là một thân hình cao lớn, một bờ ngực vạm vỡ dưới lớp sơ-mi chưa cài hết khuy.

Khoảng cách quá gần!

Jisoo cảm giác chỉ cần nhích thêm vài centimet nữa là có thể dựa vào cơ thể ấy, và cảm giác ấy... an toàn đến lạ. Mùi hương trầm lặng phảng phất từ người này dường như rất quen thuộc. Một cảm giác thân thuộc mà Jisoo từng bắt gặp ở đâu đó... Phải rồi! Là người đã cứu nhỏ lên từ căn hầm tối! Kẻ mà nhỏ từng nghi ngờ! Nhưng không phải Kim Minho, thì điều đó cũng đâu còn quan trọng nữa.

Nhỏ từ từ ngước lên, chạm vào đôi mắt màu cà phê đặc và sâu thẳm ấy. Taehyung cũng đang nhìn chằm chằm vào nhỏ, ánh mắt dò xét, nhưng tuyệt nhiên, không hề biểu lộ chút cảm xúc nào.

"Em... muốn đi đâu?"

"Ra khỏi đây!" – Một câu trả lời buông ra nhẹ nhàng.

"Rời khỏi tôi... em... sẽ nguy hiểm."

Đôi mắt màu nâu khói trong veo vẫn nhìn Taehyung không chớp, nhưng chỉ ba giây sau... Jisoo chợt cụp đầu xuống, hơi ngoảnh mặt đi. Nhỏ không muốn nhìn thẳng vào khuôn mặt ấy nữa. Không gian lại chìm vào tĩnh lặng.

"Kim Minho từng nói vậy."

Lần này, xé tan sự im ắng là chất giọng cao vút, trong trẻo mà vẫn nhẹ bẫng. Đôi mắt với hàng mi đen dày bỗng sụp xuống.

"Tôi... không phải... Kim Minho!"

Bất giác, Jisoo lại ngước lên, nhìn thẳng vào Taehyung.

"Nhưng... mỗi khi nhìn anh, tôi chỉ thấy... khuôn mặt của Kim Minho! Không - gì - khác!"

Từng chữ phát ra như những mũi dao cứa vào tim Taehyung... Cậu từ từ buông cánh tay xuống.

Jisoo bước ngang qua, đi về phía phòng ngủ. Dù sao cũng không thể ra ngoài, vậy thì ngủ thêm một chút cũng tốt. Nhỏ vẫn còn mệt mỏi.

...

Trưa.

Sehun tỉnh dậy. Cơ thể rã rời, đầu đau nhức và choáng váng dù cơn say đã qua. Cậu nhớ lại những gì đã xảy ra tối qua, tay ôm lấy đầu, ngao ngán lắc mạnh. Say còn dễ chịu hơn, ít nhất nó không khiến cậu phải tỉnh táo và nhớ đến những chuyện ấy. Sehun không biết rằng trong lúc say, cậu đã nói ra hết những điều mình nghĩ, những điều con tim sai khiến mà chẳng cần quan tâm đến tự tôn, lý trí hay bản thân.

Sehun cố chống người đứng dậy. Dù bụng cồn cào vì đói và ngập cồn, cậu vẫn định đến tủ rượu, xách ra vài chai nữa. Nhưng chưa kịp mở tủ, bàn tay của Sheeply đã đóng sầm lại.

"Cậu chủ còn muốn uống nữa sao? Trưa rồi, phải ăn gì đã."

"Tao uống rượu, mày cũng quản à? Mày thành cha tao từ khi nào đấy?"

"Cậu chủ cứ thế này thì không chịu nổi đâu. Cậu phải nhớ buổi gặp ngày mai với ông chủ rất quan trọng."

"Thế à? Giờ tao... chỉ muốn uống rượu thôi!"

"Đủ rồi đấy, cậu chủ!" – Tay quản lý ghì lấy một bên vai Sehun. "Em không ngăn cản cậu hành hạ bản thân, nhưng em nghĩ cậu chủ không cần tự dối lòng làm gì! Cậu thành ra thế này, tự hành hạ mình thế này... chỉ vì quá yêu cô ấy thôi."

Mặt Sehun chợt tối sầm, nhưng chỉ vài giây sau, cậu gạt tay người quản lý ra, quay người bật cười nhạt.

"Yêu? Đó là gì vậy... Mày nghĩ tao yêu một đứa con gái trơ trẽn như cô ta? Tao yêu kẻ phản bội tao..."

"Cô ấy không phản bội cậu!"

"Nếu chỉ định nói những lời đó, tốt nhất mày cút đi."

"Vì cậu chủ yêu cô ấy nên mới dễ dàng tin cô ấy đã phản bội cậu. Vì cậu quá tức giận, vì cậu... ghen!"

"Câm ngay!" – Sehun gắt lên. "Mày là cái thá gì mà phán xét tao? Còn muốn sống thì cút ngay đi cho khuất mắt!"

"Sao cậu chủ không thành thật với bản thân đi? Cậu có biết lúc say mình đã gọi tên cô ấy bao nhiêu lần không?"

Sehun cảm thấy nghẹn họng.

"Cậu cho rằng cô ấy giả dối, trơ trẽn... làm sao một người như cậu có thể yêu một cô gái như vậy chứ?"

"Tao không yêu cô ta!"

"Được rồi! Em không đủ sức ép cậu chủ thừa nhận điều đó đâu. Nhưng hãy bình tĩnh nghe em nói... Tất cả những gì cậu thấy trong đoạn băng ấy, tối qua, đều là được dàn dựng trước!"

"Ý mày là sao?"

"Có kẻ muốn hại cô ấy, muốn cậu rời xa cô ấy!"

Sehun cười khẩy.

"Hại? Dàn dựng? Ai có thể bắt cô ta tự mò đến phòng thằng khốn đó? Trèo lên giường hắn và chủ động cởi áo hắn ra?"

"Cởi áo Wind ra, đó mới là vấn đề! Vì cô ấy quá lạnh!"

"Mày không kiếm được lý do bịa đặt nào khác dễ tin hơn à?" – Sehun lại cười. "Nếu thằng khốn đó để điều hòa âm đi chăng nữa, thì cô ta lạnh đến mức lột áo hắn ra để mặc, còn hắn ung dung trên giường đọc tạp chí?"

"Em đã bảo đó là vấn đề! Em cảm giác cô ấy sợ lạnh nhưng không hề sợ đau đớn, bỏng rát. Cậu nhớ lần cô ấy bị tách cà phê nóng đổ vào người không? Cậu không thấy kỳ lạ sao?"

Sehun suy nghĩ... Đúng là Jisoo có nhiều lúc rất kỳ lạ.

"Mày... đang cố bao biện cho cô ta?"

"Không! Em muốn nói cô ấy dường như... bị bệnh, một căn bệnh kỳ quái..."

"Là căn bệnh mất cảm giác Smitn-Agen!"

Một câu trả lời rõ ràng và chắc nịch!

Wind – tay quản lý của Taehyung đang bước vào, khiến cả Sehun và Sheeply cùng quay đầu lại.

Ngay khi thấy Wind, Sehun lập tức sôi máu, định rút ngay khẩu súng dưới áo, nhưng Sheeply đã nhanh chóng cản lại.

"Bình tĩnh đã, cậu chủ... Hắn có vẻ muốn đầu thú đấy!"

Dẫu vậy, Sehun vẫn nhìn Wind bằng đôi mắt hằn học.

"Có vẻ biết nhiều về người con gái của cậu chủ lắm." – Sheeply tiếp tục. "Biết rõ vậy... để làm gì? Và nói với cậu chủ chuyện đó, với mục đích gì?"

"Trước hết, tôi sẽ nói về căn bệnh mất cảm giác ấy đã. Một căn bệnh khiến người mắc phải gần như tê liệt hoàn toàn dây thần kinh cảm giác, mất luôn cả cảm xúc chi phối bởi não bộ. Nhưng cơ thể lại không chịu nổi khi nhiệt độ xuống thấp đột ngột. Chỉ cần hạ xuống 20°C, chỉ trong vòng 15 phút, cơ thể sẽ co giật và nhanh chóng dẫn đến tử vong. Smith-Agen rất nguy hiểm, và quan trọng là... chưa có thuốc chữa!"

Sehun hoàn toàn sững sờ. Jisoo đã ở bên cạnh cậu lâu như vậy, vậy mà cậu không hề hay biết...

"Ngươi nói... cô ta... mắc một căn bệnh nguy hiểm và không thuốc chữa?" – Sehun có vẻ khó nhọc để hỏi hết câu.

"Cô ta biết điều đó, rất rõ là đằng khác." – Wind trả lời.

Sheeply, dù vẫn giữ được bình tĩnh, nhưng đã đoán từ trước rằng Jisoo mắc một căn bệnh lạ.

"Vì cô ấy biết, nên cậu đã lợi dụng điều đó." – Lập tức, Sheeply tra khảo Wind. "Bằng cách nào đó, cậu đã khiến cô ấy tới phòng mình, hạ nhiệt độ điều hòa xuống 20°C, ép buộc cô ấy phải bảo vệ bản thân bằng cách cướp áo của cậu để mặc. Và thế là cậu có một đoạn băng quá tuyệt!"

"Vẫn rất thông minh, anh bạn ạ!"

"Mày nghĩ... đó là trò đùa sao?"

Wind chợt nhận ra sắc mặt Sehun đã tối sầm xuống. Hắn biết, lần này, hắn khó thoát khỏi tội trước mặt cậu cả. Và nhiều phần là sẽ nhận vài phát đạn.

"Cậu cả... em làm vậy chỉ vì muốn tốt cho cậu, muốn bảo vệ cậu hai! Dù đó là dàn dựng nhưng cô ta thực chất cũng chẳng thuần khiết như vẻ ngoài!"

"Câm miệng!"

Cạch! Họng súng trên tay Sehun đã chĩa thẳng vào Wind.

"Mày nói như... người con gái của tao là tai họa không bằng!"

Lúc này, trong Sehun là cả sự giận dữ tột cùng, sự hối hận tột cùng. Cậu đã không hay biết về căn bệnh Jisoo phải chịu, đã quá dễ dàng tin rằng cô phản bội cậu, nổi nóng với cô ấy. Suy nghĩ hỗn loạn khiến Sehun cảm thấy khó chịu vô cùng.

Sheeply lập tức bước đến, chắn trước họng súng.

"Rõ ràng không thể chỉ mình cậu ta dàn dựng nên chuyện này. Mà dù sao, cậu ta cũng đã tự nói ra sự thật... Hơn hết, cậu chủ nên hạ súng đi, vì sự sống chết của cậu ta phải do cậu Taehyung quyết định."

"Nói coi, lý do ngươi đến đây khai thật với ta? Ngươi thừa biết sẽ bị ta giết chết thế nào!"

Súng trên tay Sehun vẫn chưa hạ xuống, giọng cậu rít lên đầy giận dữ.

"Bởi..." – Wind vẫn bình tĩnh. "Cậu hai muốn em làm thế. Phục tùng mệnh lệnh của cậu hai là toàn bộ trách nhiệm của em."

"Thằng hai sao?" – Giọng Sehun nhấn mạnh. "Tại sao..."

Sheeply ngắt lời.

"Cậu chủ chưa biết điều này. Tối qua, khi cậu để đám người làm xử cô ấy... người cứu cô ấy là... cậu hai. Và giờ, cô ấy đang ở cùng cậu hai!"

Bộp!

Khẩu súng trên tay Sehun rơi xuống. Cơ thể cậu như vừa rớt xuống hố sâu. Cậu không tin vào tai mình nữa.

"Không thể nào!"

"Em cũng đã vô cùng sửng sốt, thưa cậu chủ."

Sehun đưa mắt nhìn quản lý của Taehyung, hy vọng một lời phản bác. Nhưng trái lại, hắn hơi cúi đầu.

"Người con gái của cậu chủ đã thực hiện được một phần mục đích... Cậu hai vì cô ta đã thay đổi quá nhiều."

Thêm một búa tạ giáng xuống đầu Sehun. Từ khi sinh ra đến giờ, chưa điều gì khiến cậu khó tin và khó chấp nhận thế này. Thằng em vô tình, có trái tim sắt đá, đã thay đổi vì... người con gái của cậu sao? Và giờ... cô ấy đang ở cùng Taehyung?

"Chết tiệt!"

Sehun chửi thề, chân lao nhanh ra khỏi phòng...

Taehyung đóng laptop, đặt xuống sàn, chống tay đứng dậy. Thay vì chạy hệ thống camera, cậu lại dùng internet tìm hiểu về một căn bệnh hiếm gặp – Smith-Agen. Một cách đơn giản để kiểm tra mức độ bệnh là lấy máu bệnh nhân, phân tích lượng bạch cầu...

Taehyung bê khay thức ăn trưa mà giúp việc vừa đem đến, đi vào phòng ngủ.

Jisoo đang ngồi trên giường, dụi mắt, ôm gối. Càng ngày, nhỏ càng thấy cơ thể mình mệt mỏi hơn.

Taehyung đặt khay đồ ăn xuống, cố giữ khoảng cách với Jisoo vì nghĩ nhỏ muốn vậy. Bình thường, thấy đồ ăn, nhỏ sẽ nhanh chóng xử lý ngon lành. Nhưng lúc này, nhỏ chỉ cảm thấy mệt, không muốn dùng gì cả. Khẽ lắc đầu.

"Tôi... đưa em đến một nơi?"

"Làm gì?" – Jisoo lơ đễnh hỏi lại, không quan tâm lắm đến ý định của Taehyung.

Cậu muốn đưa nhỏ đến phòng khám của Minho để lấy mẫu máu. Đó là một phòng khám rộng, với đầy đủ thiết bị hiện đại chẳng khác gì bệnh viện. Khi Minho còn sống, đây là nơi cậu khám chữa bệnh cho người trong khu biệt thự. Nhưng từ khi cậu không còn, phòng khám bị bỏ không, chẳng ai nhớ đến nữa.

"Em biết... căn bệnh mình mắc phải?"

Jisoo ngước lên nhìn Taehyung. Minho cũng từng hỏi nhỏ câu này.

"Thì sao?" – Giọng nhỏ vẫn nhẹ nhàng, nhưng có chút xấc xược.

"Em nghĩ... Zlkilico là thuốc chữa?"

"Không!"

"Smith-Agen và Zkilico... đều nguy hiểm."

Tim Jisoo chợt nhói lên một cách khẽ khàng. Những điều Taehyung nói quá giống với những gì Minho từng quan tâm. Nhỏ không muốn nhớ lại Minho đã tốt với mình như thế nào.

Bất giác, nhỏ nằm kềnh xuống giường, vùi mặt vào gối.

"Không-thích-nói-nữa!"

Jisoo cắt ngang cuộc nói chuyện. Còn Taehyung, cậu cũng không muốn tiếp tục nếu nhỏ đã nói không thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com