16
Bề ngoài, Kim Jungwon là một ông trùm bất động sản lớn, kẻ cầm đầu giới mafia với những mối liên hệ đến đường dây buôn hàng trắng. Nhưng tất cả chỉ là vỏ bọc để đánh lạc hướng điều tra của cảnh sát thành phố. Mục đích thực sự của ông ta là thu về nguồn lợi nhuận khổng lồ từ việc buôn bán vũ khí và chất độc cho các quốc gia có chiến tranh.
Quan trọng hơn cả, chính là Thế chiến thứ ba. Khi các cường quốc muốn phô trương sức mạnh, châm ngòi cho một cuộc chiến toàn cầu, thì một mối quan hệ đủ lớn cùng một kế hoạch chế tạo vũ khí hạt nhân tối tân có thể đưa Kim Jungwon trở thành kẻ bạc tỉ đứng đầu thế giới sau chiến tranh.
Dĩ nhiên, CIA không thể không đánh hơi thấy điều bất thường. Nhưng làm thế nào để điều tra ra kế hoạch vĩ đại đó, hay tìm ra bằng chứng để kết tội ông ta, khi mà Tổng thống Obama hoàn toàn phản đối chiến tranh?
Chính vì thế, an ninh của khu biệt thự là tuyệt đối quan trọng. Không chỉ để bảo vệ hàng trăm lô vũ khí tối tân của Kim Sehun, hay hàng tá loại chất độc chết người trong phòng thí nghiệm của Kim Minho, mà quan trọng nhất là...
Một lò chế tạo vũ khí hạt nhân nằm ngay dưới tầng hầm khu biệt thự!
Đó chính là lý do hệ thống lọc thải không khí cấp cao luôn hoạt động. Và cũng là lý do nhiệt độ khu biệt thự hạ thấp về đêm, khi những tháp làm lạnh hoạt động hết công suất—đặt ngay giữa lò chế tạo và khu biệt thự phía trên!
Kim Minho ngồi trước bàn làm việc, ánh mắt chăm chú nhìn vào màn hình máy tính. Một quản lý bước vào, cúi nhẹ đầu.
"Cậu ba, ông chủ cho người báo đã sang Los Angeles sáng nay."
"Ta biết rồi. Đặt vé máy bay sang Nhật cuối tuần này cho ta. Ta cần gặp chuyên gia hạt nhân."
"Xảy ra chuyện gì sao ạ?"
"Chỉ là lượng phóng xạ rò rỉ vượt mức bình thường. Quan trọng là ta cần kiên cố lại tường bảo vệ để anh hai thay đổi hệ thống an ninh. Cần một khoản tiền không nhỏ."
"Vậy... ông chủ...?"
"Không sao. Ta giải quyết được. Tài khoản còn bao nhiêu?"
"Hơn 140.000 USD. Sao phải dùng tài khoản riêng? Cậu cả mua thiết bị cũng hỏi ông chủ..."
"Được rồi. Ta biết phải làm thế nào. Ra ngoài đi, ta có hẹn."
Tay quản lý thở dài, quay đi... Cùng lúc đó, Kim Haerin bước vào phòng của Kim Minho.
Kim Minho nhìn lên khi thấy Kim Haerin bước vào phòng.
"Cậu ba cho gọi em ạ?"
"Xin lỗi... cũng muộn rồi. Mọi người đã ngủ phải không?"
"Dạ, không sao ạ. Cậu ba gọi em lúc nào cũng được mà. Nhưng có chuyện gì sao ạ?"
"Chuyện về... cô bé mới đến!"
Mặt Kim Haerin chợt tối sầm lại.
"Các em... đều quý cô bé chứ?"
"À... vâng... Mọi người đối xử rất tốt với cô bé mà. Nhưng... có vẻ như... cô bé không muốn hòa đồng với mọi người. Lúc nào cũng dửng dưng, chẳng chịu nghe ai nói cả."
"Có thể cô bé lạ lẫm với nơi ở mới... Dù sao cũng chỉ là một cô bé thôi."
"Không sao. Em không trách cô bé đâu."
"Ta cũng không muốn cô bé phải làm việc, nên đừng ai thắc mắc gì cả, nhất là về cách ta đối xử với cô bé!"
Kim Haerin khẽ nhíu mày.
"Cô bé... quan trọng... vậy sao? Là ai mà..."
"Không phải chuyện em cần biết. Được chứ?"
"Vâng... nhưng... cô bé ngồi không cả ngày, cũng buồn lắm cậu ba ạ. Chắc cô bé cũng muốn giúp đỡ mọi người làm việc mà. Tất cả coi nhau như chị em trong nhà, cậu ba đừng lo."
Kim Minho im lặng một lúc, rồi gật nhẹ.
"Ừ... nếu vậy hãy để cô bé làm những gì mình muốn... Còn nữa... ta cần nhờ Như một việc. Là nhờ và cũng là mệnh lệnh!"
"Cậu ba cứ nói đi."
"Không được để cô bé bước chân sang khu B!"
Kim Haerin hơi do dự.
"Nhưng..."
"Ta không nói lại lần thứ hai!"
"... Em... biết rồi..."
Bước ra khỏi phòng Kim Minho, Kim Haerin nghiến răng, gương mặt lộ rõ vẻ tức giận.
"Cô bé! Cô bé! Con điên đó là cái quái gì? Dám cướp cậu ba trước mắt ta? Tao sẽ cho mày hối hận..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com