Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

17

Nửa đêm, Kim Minho bước đi trên hành lang vắng tanh. Cậu có một thói quen – ra ban công giữa đêm...

Dựa tay vào lan can, Kim Minho rít một hơi thuốc dài. Không khí bên ngoài dễ chịu hơn, không gian thật yên ắng. Thỉnh thoảng, có tiếng gió lướt qua những cành lá non xanh trong khuôn viên, rung rinh như thầm thì cùng ai.

Bỗng, cậu nghe thấy tiếng sột soạt phía sau. Kim Minho quay người... và trong ánh trăng khuất sau mây, cậu lờ mờ thấy một cô bé đang co ro ngồi dưới đất.

Cậu tiến lại gần.

"Em... chưa ngủ sao?"

Kim Jisoo từ từ ngước đôi mắt trong veo, đong đầy ánh trăng dịu dàng.

"Không phải... em định ngủ ở đây chứ, cô bé?"

Kim Jisoo nhìn sâu vào mắt Kim Minho – đôi mắt ấm áp và trìu mến khó tả. Cô bé không trả lời.

Kim Minho chợt mỉm cười. Cậu ngồi xuống đất, dựa lưng vào tường, ngay cạnh cô bé kỳ lạ chẳng thích mở lời.

"Nếu không quen... em cứ đến phòng ta ngủ."

"..."

"Em thật kỳ lạ... em biết không? Không chống đối, không sợ hãi, không nói chuyện... Nhìn vào mắt em, ta như bị cuốn vào trong đó... Nó thật lạnh... cũng thật khó hiểu... cũng như em."

"..."

"Em... cứ dửng dưng thế cũng được. Nhưng ít nhất, khi thấy anh hai của ta, hãy tránh xa ra. Mọi người ở đây đều biết, anh hai rất nóng tính. Bình thường thì chẳng quan tâm tới ai, chẳng nói chuyện với ai... nhưng nếu ai chạm vào người anh ấy, thì thật sự... khó mà sống tiếp. Ta... không phải đùa đâu. Hai năm trước, đã có một cô gái làm việc ở đây phải vĩnh biệt thế gian này, vì anh hai..."

Kim Minho quay đầu sang, nhìn Kim Jisoo... Một mái tóc dài, xõa xuống áo, một đôi mắt đen sâu thẳm khó hiểu, một chiếc mũi nhỏ và thẳng xinh xắn...

Tim Minho chợt có cảm giác tê rân rân... Nhưng... Kim Jisoo vẫn ngồi yên như tờ, mắt nhìn đâu đó rất xa, chẳng có chút gì lo lắng về điều cậu vừa nói.

"Nếu chiều nay ta không đến... có lẽ đã phải giao em cho Tử Thần... Em thật sự... không sợ sao?!"

"..."

"Ta và anh hai sinh ra cùng ngày, cùng một người mẹ... Từ nhỏ anh đã rất thông minh và trầm tính. Hơn ai hết, ta hiểu rằng mẹ yêu thương ta nhiều hơn, đến độ tỏ ra quan tâm ta nhiều nhất. Dù cùng tuổi, ta vẫn được anh chăm sóc và bảo vệ. Anh chưa bao giờ tranh giành bất cứ thứ gì, anh cho ta tất cả những gì ta muốn, dù là thứ đồ anh thích nhất..."

"Năm 12 tuổi, mẹ ta mất. Kể từ cái ngày đau thương ấy, tám năm rồi, anh không nói với ta một câu, một lời nào... Anh trở nên lạnh lùng và vô tâm với tất cả, anh có thể hung dữ với bất kỳ ai... trừ ta! Và ta đã hiểu... Anh như vậy... bởi vì... anh hận ta tột cùng, hận đến nỗi không muốn chạm vào bất cứ thứ gì của ta, bất cứ thứ gì liên quan đến ta, bất cứ ai ta muốn bảo vệ..."

Những đường gân hiện rõ trên mặt Kim Minho, cậu nhắm nghiền mắt, quay đi... rồi thở một tiếng dài.

"Ta... không biết tại sao lại nói với em những chuyện này... Dù em cứ lặng yên thế, ta vẫn thấy nhẹ nhõm đi nhiều. Em là người đầu tiên được nghe ta kể chuyện của mình."

Minho chợt cười nhẹ.

"Coi như em là một con búp bê nhỏ không biết nói đi... Em sẽ giữ mãi bí mật cho ta, phải không?"

"..."

"Ai nhìn vào cũng nghĩ ta và hai anh có tất cả... Nhưng thật ra, tất cả những gì ta có... chỉ là... là..."

"Cô đơn sao?"

Kim Minho chợt khựng lại, cơ mặt như giãn ra. Cậu từ từ quay mặt lại. Đôi mắt đen huyền ấy đang nhìn cậu, cái nhìn lúc nào cũng như xoáy sâu vào người đối diện, cái nhìn cho Minho biết rằng, tất cả những gì cậu nói... đều được lắng nghe!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com