19
Kim Jisoo ngã bịch xuống đất, mảnh sứ vỡ bắn tung tóe. Cả dãy người làm trợn tròn mắt...
Cùng lúc, Kim Sehun và Kim Minho bước vào.
"Ôi! Sao em bất cẩn thế? Em biết cái bình này quý giá lắm không? Chị đã dặn kỹ phải cẩn thận rồi... Em có sao không? Đứng dậy đi. Chị nhận tội thay cho. Cậu cả quý cái bình này lắm, cậu mà biết thì tội nghiệp cho em... cứ để chị..."
"Em định nhận tội thay sao? Cô quản gia tốt bụng?"
Kim Haerin quay người, tròn mắt nhìn Sehun.
"Cậu cả! Cậu ba! Em xin lỗi... không biết hai người vào..."
Sehun chợt cười, bước lại gần.
"Mấy năm rồi, em vẫn dịu dàng phết nhỉ?"
"Cậu cả đừng nói thế. Em xin lỗi, cái bình quý bị vỡ mất rồi."
"Đâu phải lỗi của em, sao lại xin lỗi?"
Sehun đưa mắt nhìn về phía Jisoo, lại cười.
Kim Minho tiến lại, nhưng Sehun giơ tay ra hiệu dừng lại.
"Mày đứng đó! Anh sẽ xử lý!"
Kim Sehun tiến lại gần Kim Jisoo, cúi xuống, nhẹ nhàng kéo tay cô bé đứng dậy.
"Em có sao không? Hình như ba không có ý định đưa em về đây làm giúp việc mà... Nhưng em làm vỡ cái bình này..."
Sehun lần những ngón tay trên tóc cô bé... rồi khẽ vuốt nhẹ lên má... xuống cằm... xuống cổ áo... Và bất chợt, kéo mạnh cổ áo Jisoo xốc lên, siết chặt lại, dằn giọng:
"Có biết cái bình đáng giá bao nhiêu không? Bán em đi chưa chắc đã đủ tiền đâu!"
Sehun giữ chặt cổ áo cô bé, kéo lại gần mình hơn.
"Em muốn sao? Theo quy định của nhà này..."
Kim Haerin lên tiếng:
"Đánh một trận rồi bỏ đói ba ngày. Thưa cậu chủ!"
Kim Sehun khẽ cười:
"Ừ! Đánh một trận..."
Phặc!!!
Bàn tay Kim Minho đã siết chặt lấy cổ áo anh trai.
"Anh thôi đi! Đủ rồi đấy!"
"Mày đang làm gì đấy hả?"
Minho kéo Kim Jisoo ra khỏi bàn tay bạo lực của Sehun, đẩy cô bé về phía sau mình.
"Chỉ là một cái bình hoa. Dù sao cũng vỡ rồi."
"Anh mày đang quản lý việc nhà mà mày thế hả?"
"Vậy anh muốn sao? Đánh Jisoo một trận rồi bỏ đói ba ngày?"
"Ái chà... biết cả tên rồi cơ đấy."
"Em không đùa với anh đâu. Đúng như anh nói, cô bé không phải giúp việc. Vậy nên quy định không nhất thiết phải thực hiện."
"Chỉ cần bước chân vào nhà này, ai cũng như ai thôi! Hay... mày làm gì con bé rồi, nên muốn bảo vệ?"
Đám giúp việc và Kim Haerin lúc này đang chăm chú theo dõi cuộc đấu khẩu của hai cậu chủ, chợt sững người...
Minho trợn trừng mắt, người như nóng lên khi nhìn cái vẻ khiêu khích của anh trai:
"Anh ăn nói cẩn thận. Chẳng lẽ anh nghĩ rằng đưa gái về nhà ngủ là thực hiện quy định sao?"
Mặt Sehun chợt tắt nét cười vui thích.
Cùng lúc, tay quản lý của Sehun chạy vào.
"Cậu cả, 10h chuyến bay đi Los Angeles sẽ khởi hành."
Kim Sehun quay ngoắt người, bước ra cửa, bỏ lại một câu bực bội:
"Biết rồi!"
Kim Minho luôn cố gắng giữ hòa khí với anh trai, nhưng cái tính khó chịu của Sehun không cho phép... Minho quay đầu về phía sau, nâng bàn tay Kim Jisoo lên.
"Em không sao chứ? Có bị thương không?"
Jisoo khẽ lắc đầu.
"Lần sau phải cẩn thận hơn... Em không cần dọn chỗ này đâu, về phòng đi!"
"Cậu Ba, em xin lỗi."
"Như đâu có lỗi. Được rồi, không sao cả... Nhưng em không cần chịu trách nhiệm cho lỗi của ai đâu. Xảy ra chuyện gì cứ nói với ta."
"Vâng!"
"Ngày kia ta sẽ ra nước ngoài, chắc không thể về trong một hai ngày. Nên... em..."
"Em hiểu rồi. Quản lý tốt việc nhà và chăm sóc cô bé đó."
"Ừ. Ta luôn yên tâm về em!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com