20
Quá khứ
"Minho à, con không sao chứ?"
"Có sao đâu mẹ. Ba chỉ mắng vài câu thôi. Lần sau con sẽ cẩn thận mà."
"Taehyung! Sao con để em bị ba mắng như thế? Mẹ đã dặn thế nào?"
"Chỉ là vỡ cái bình hoa thôi. Ba có giận lắm đâu."
"Con còn biện minh được hả? Em con chẳng biết gì, nó có nhỡ làm sai thì con phải chịu tội thay chứ!"
"Lần trước vì em con đã bị phạt bỏ đói 3 ngày..."
"Thôi đi! Chỉ vậy mà con hậm hực sao? Sao chỉ mỗi việc bảo vệ em mà con cũng làm không xong?"
"Con biết rồi, con xin lỗi..."
"Minho à! Con muốn sau này giống ba không?"
"Có ạ. Trông ba oai lắm mà."
"Nhưng con hiền lành thế này, mẹ lại thấy lo. Mẹ muốn con trai mẹ được hạnh phúc hơn... Taehyung. Con muốn trở thành ba không?"
"Không. Con không thích."
"Sao lại không? Con phải cố gắng, cố gắng nhiều hơn để có thể là người thay thế ba sau này."
"Minho muốn vậy đấy. Mẹ bảo em..."
"Không được! Minho không hiểu chuyện nên mới nói thế. Công việc của ba rất nguy hiểm, con phải nghĩ cho em chứ."
"Vậy mẹ muốn sao? Con chỉ muốn sống bình thường thôi."
"Con phải tập luyện, phải học thật chăm chỉ, phải để ba con hài lòng. Mong muốn của mẹ, là con lớn lên thay thế vị trí của ba để có thể bảo vệ em trai con!"
"Thật sự... con có phải con trai mẹ không?"
"Vì là con trai mẹ nên con phải làm điều mẹ muốn. Con nhất định phải làm được, phải bảo vệ Minho trước thế giới khắc nghiệt này. Mẹ tin con làm được! Con được sinh ra là để bảo vệ em trai con, con phải nhớ điều đó!" (Bà mẹ này kỳ quặc thật!! Thương Taehyung quá!)
"Con hiểu rồi... hiểu rồi..."
Hiện tại...
Kim Minho ôm đầu, đập xuống bàn... Ký ức ngày xưa khiến tim cậu se lại...
"Thật sự, anh cảm thấy thế nào? Em xin lỗi... Em đã không hiểu hết được lòng anh... Anh cứ hận em đi... hận suốt đời cũng được..."
...
"Cậu chủ! Em xin lỗi. Lần sau em sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Em hứa... Cậu chủ... hãy cho em một cơ hội..."
Kim Sehun dựa lưng vào ghế, dửng dưng nhìn tên đàn em quỳ dưới đất, cầu khẩn sự tha thứ vì làm hỏng việc. Hắn vừa bị đánh cho một trận, thương tích máu me đầy người.
"Xin cậu chủ tha cho em lần này. Lần sau em nhất định..."
"Nhất định hoàn thành nhiệm vụ?"
"Vâng... vâng... chỉ cần cậu cho em cơ hội... em sẽ..."
"Tao đã cho mày cơ hội. Mày có biết một lần nhỡ của mày cũng khiến cả chục tên đàn em của tao vào tù không?"
"Là do em bất cẩn! Em đáng trách... nhưng em sẽ cố gắng... xin cậu..."
"Chờ mày cố gắng thì tao đã già rồi. Cái tao cần không phải lời hứa suông mà là kết quả đạt được. Đây là lần thứ hai tao cho mày cơ hội. Như đã nói, tao rất ghét con số 3!"
Kim Sehun liếc nhìn người quản lý:
"Xử hắn đi!"
Tên đàn em cuống cuồng đập đầu lia lịa xuống đất, miệng không ngớt lời van xin.
Người quản lý bước đến gần Sehun, thầm thì:
"Đã cho nó một trận rồi. Dù sao cũng không phải người của mình. Là người ông chủ đưa về, nếu xử xong..."
"Sao? Cả mày cũng định chống tao à?"
"Không. Em chỉ muốn nhắc nhở cậu chủ..."
Chát!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com