Ngày hôm nay, là phiên Yura dọn dẹp bên khu B!!!
..........
Kim Haerin nắm cả mớ tóc Kim Jisoo giật mạnh về phía mình:
"Chưa làm xong thì đừng có ăn cơm với tao!"
Haerin đẩy mạnh cô bé vào tường.
"Mỗi lần nhìn thấy mày là tao ngứa mắt kinh khủng."
Haerin ném về phía Jisoo một cái lườm khó chịu rồi quay đi. Yura rón rén lại gần cô bạn.
"Dọn khu vệ sinh là việc của tất cả mọi người mà. Mình bạn dọn đến khi nào mới xong... Xin lỗi, chị Haerin mà biết mình giúp bạn thì..."
.......
Kim Jisoo bò trên sàn khu vệ sinh, hai tay cầm hai cái giẻ kỳ cọ hùng hục. Chẳng cần biết khi nào sẽ xong, không bực bội, không khó chịu, cô bé vẫn làm đều đều, mồ hôi nhễ nhại thấm ướt cả bộ áo giúp việc, suýt nữa Jisoo không đứng vững.
"Úi! Không may nha. Chị đang đổ nước sao em lại vào hả?"
"Trời ơi, sao mày mạnh tay thế, tội nghiệp em nó."
"Thôi, người nó cũng đang bẩn, coi như tắm luôn."
"Tao thấy tắm thế giống tắm cho heo quá."
"Ừ... haha... hahaha..."
Mấy cô giúp việc nhao nhao lên. Kim Haerin ngồi trên bàn ăn, thong thả thưởng thức tách trà nóng với vẻ khoan khoái vô cùng.
"Trật tự! Gì mà lộn xộn thế?"
Haerin lên tiếng rồi đặt tách trà xuống bàn, đưa mắt nhìn về phía Kim Jisoo.
"Xong rồi sao? Nhanh hơn tao nghĩ đấy... Người mày bẩn thỉu, hôi thối, thật làm người ta khó chịu! Không biết việc làm sao?!!! Mang đồ ăn đến phòng cậu hai đi!"
Kim Yura đứng phắt dậy:
"Chị... à... bạn ấy dơ vậy để bạn ấy đi tắm đã... không thì... để em mang đến phòng cậu hai cho..."
Haerin trừng mắt, giọng lạnh lẽo:
"Tao mà biết đứa nào làm hộ thì tao rạch mặt ra. Nghe chưa?!!!"
"Em... em..."
"Chị Haerin, em thấy không ổn chút nào."
"Ăn không ăn đi. Mày nhìn nhèo cái gì thế?"
"Chị Haerin, em nói thật đấy. Nhỡ cậu hai nổi điên lên..."
"Thì nó chết chớ sao."
"Em đang nói với chị Haerin, chúng mày lắm mồm quá! Nó chết thì tốt, nhỡ cậu hai trách tội cả đám thì biết làm sao?"
"Mày không rõ tính cậu hai sao? Có bao giờ chỉ mặt ai kể tội bao giờ. Thấy khó chịu với ai thì 'nốc ao' luôn kẻ đó."
"Nói vậy nghĩa là, lần này con bé đó chết chắc hả?!"
"Cậu ba về thì ăn nói thế nào?"
"Trời ơi! Có chị Haerin rồi, lo gì!..."
Kim Haerin bỏ đôi đũa xuống, khoan thai lấy giấy lau miệng.
"Mấy đứa ăn hết đi. Không hết thì đổ đi, đừng để lại một hạt cơm nào... Chị cũng rất muốn biết nó có nguyên vẹn trở về không. Nếu không thì ít ra nó cũng đã làm cậu hai bực mình. Lần trước có cậu ba nói đỡ, lần này có tiên giáng trần cũng không cứu được nó."
Haerin vừa dứt lời, cánh cửa phòng bếp kẹt mở... Kim Jisoo bước vào. Người vẫn ướt rượt và hoàn toàn nguyên vẹn. Cô bé nhìn đám giúp việc đang ăn, toan đi ra thì bị giọng nói của cô quản gia chặn chân.
"Mày may mắn thật nhỉ?..... Nhưng không thể may mắn mãi được đâu..... À, nếu không thể đấu tiếp với tao, mày có thể quỳ xuống van xin, và hứa không bao giờ quyến rũ cậu ba nữa. Có lẽ chị đây rủ lòng thương thì sẽ chấp nhận đấy."
Haerin chưa nói hết câu, bàn chân Jisoo đã bước tiếp. Cô ta hất văng cốc nước xuống đất, mặt tím tái.
"Mày muốn chiến đến cùng hả? Được thôi... Tao không tin mày đủ sức chịu đựng đâu..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com