28
11h45'...
Kim Taehyung bước đi trên hành lang, vẫn cái vẻ ngang tàn và lạnh lùng hết mức. Không bao giờ ra khỏi phòng vào giờ này, nhưng hôm nay, cậu cần vài linh kiện cho chiếc MP3 bị sập nguồn. Nếu không có nhạc, Taehyung không thể bình tĩnh để ngủ.
Cậu dừng chân ngay chỗ anh cả vừa đứng. Khuôn mặt lơ đễnh từ từ cúi xuống, đôi mắt vô hồn chạm vào một cô bé đang bất động dưới sàn. Ánh mắt chậm rãi lướt qua...
Một mái tóc đen huyền xõa xuống sàn gạch, đôi mắt với hàng mi cong dài, chiếc mũi thẳng và cái miệng xinh xắn... Nhưng ánh mắt Taehyung không dừng lại ở bất kỳ điểm nào trong số đó... mà dừng lại ở... vũng máu loang ra cạnh khuôn mặt thuần khiết ấy. Vết thương vẫn chưa tự cầm được máu, trong khi Kim Jisoo vẫn run lên và da tái đi vì lạnh.
Nét mặt không hề đổi thay, đôi mắt Taehyung từ từ đưa lên và chân cậu... bước tiếp. Cậu lướt qua người Jisoo như chưa từng thấy có sự tồn tại của cô bé, đôi mắt vẫn nhìn thẳng...
12h hơn...
"Cậu chủ, hay để tôi gọi bác sĩ?"
"Không sao. Ta chỉ hơi mệt thôi. Chắc tại thời tiết không tốt."
Quản lý của Kim Minho kéo vali phía sau cậu chủ, vẻ mặt đầy lo lắng. Minho vẫn chưa khỏi cảm, nhưng đã vội vã lên máy bay về nước sau nửa tháng xuất cảnh.
"Vậy để tôi cho người nấu bữa ăn nhẹ."
"Không cần, ta không đói. Đừng đánh thức mọi người."
"Cậu chủ không nên nhẹ nhàng quá với người làm."
"Ta biết rồi."
Kim Minho bước nhanh trên hành lang, chỉ muốn về phòng ngủ một giấc cho đến sáng... Và, như hai người anh, cậu cũng nhìn thấy một cảnh tượng không mấy vui vẻ... Đương nhiên, nếu là Kim Minho thì cô bé đó sẽ được cứu!
Chuyện gì đã xảy ra vậy, cậu chủ?"
"Nếu ta biết thì tốt. Trước mắt cần máu cho cô bé đã!"
Minho luôn bình tĩnh để giải quyết vấn đề. Cậu đã được học cách không hoảng hốt, hoảng loạn trong mọi tình huống. Vậy nên, cho dù vô cùng lo lắng, cậu vẫn giữ được bình tĩnh để đưa Kim Jisoo về phòng mình.
"Có nguy hiểm gì không?"
"Tốt rồi! Ta đã cầm được máu. Nhưng cô bé đã mất khá nhiều máu."
Minho bỏ bông băng và xi-lanh xuống khay, rồi lấy khăn lau máu trên mặt cô bé, hết sức nhẹ nhàng.
"Tôi sẽ gọi tất cả người làm đến. Chắc chắn phải có lý do..."
"Cô bé bị đồ thủy tinh đập vào đầu!" – Minho nhặt lên một mảnh thủy tinh nhỏ dính trên tóc Kim Jisoo, cẩn trọng xem xét.
"Không lẽ vô tình bị thương nặng thế?"
"Không, là cố ý... Ta sẽ giải quyết việc này vào sáng mai."
Kim Minho tiếp tục cầm chiếc khăn lau máu trên mặt và cổ Kim Jisoo. Cô bé vẫn mê man...
Đột nhiên, từ vết thương, máu bỗng đổ ra làm ướt mảng băng bông.
"Không ổn rồi!...... Winter, lấy cho ta thuốc cầm máu và kháng viêm liều mạnh... Không thể nào, sao lại khó cầm máu thế nhỉ?..."
Minho bóc lớp bông băng. Vết thương không sâu cũng không quá rộng. Cậu rắc thuốc lên vết thương, nhưng vẫn thấy khó hiểu vì máu chảy quá lâu, trong khi lượng máu mất đi khá nhiều, chứng tỏ cô bé đã bị thương khá lâu.
"Chuyện gì thế này?..."
"Cậu chủ? Sao vậy? Para kháng viêm liều 500mg rồi."
"Không được, máu cô bé hòa tan quá nhanh với thuốc."
"Vậy là sao ạ?"
"Chuẩn bị đồ, ta sẽ khâu vết thương lại."
"Nhưng..."
"Làm nhanh lên, không thể cầm máu thường được..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com