Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

30

"Không cần biết sau này sẽ thế nào, nhưng từ giờ, ta sẽ là người bảo vệ và đảm bảo sự sống cho cô bé, bằng bất cứ giá nào."

"Chỉ cho đến ngày cô bé tròn 17 tuổi thôi, thưa cậu chủ!"

Phải. Đó là một nửa suy nghĩ của ta lúc này.

"Còn sau này?"

"Ta không chắc..."

Minho kéo tấm chăn lên ngang ngực cho Jisoo, cô bé vẫn đang mê man. Cậu nhìn cô bé với ánh mắt dịu dàng đầy lo lắng.

Bất chợt, Minho cầm tay Jisoo lên và nhận ra trong lòng bàn tay cô bé có một chiếc hộp nhỏ trong suốt. Cậu lôi chiếc hộp ra, bật nắp theo cảm tính, từ từ đưa miệng hộp lại gần mặt rồi khẽ hít một hơi dài...

"Zkilico?..."

...

"Thuốc chưa đóng nhãn sao?"

"Zkilico chưa được Viện Hàn lâm Khoa học cho phép sản xuất vì sự nguy hiểm của nó. Công dụng chính là ổn định tinh thần, giảm ức chế thần kinh và căng thẳng não bộ. Nhưng chỉ có người có hệ thần kinh điều khiển trung ương não bộ cực tốt mới sử dụng được. Còn người bình thường sẽ rất dễ rơi vào tình trạng hoảng loạn, dẫn đến phát điên."

"Cậu chủ đang định nghiên cứu cách chế tạo sao?"

"Không. Ta tìm thấy trong tay của cô bé!"

"Cô bé? ... Nhưng chẳng phải loại thuốc này chưa được phép sản xuất sao? Cô bé lấy ở đâu ra được chứ?"

"Đó mới là điều ta đang suy nghĩ. Gần như cả thế giới này vẫn chưa biết đến Zkilico. Muốn có được nó chỉ có thể thông qua Viện Hàn lâm. Và giá của một loại thuốc chưa được cấp phép sử dụng thì chắc chắn không hề rẻ. Chưa kể, không phải ai cũng giao dịch được với Viện Hàn lâm, ngay cả ta cũng gặp khó khăn lớn."

"Vậy cô bé làm sao có được nó?"

"Cũng có thể lấy từ chỗ hai anh của ta. Nhưng vấn đề là... tại sao một trong hai người họ lại phải sử dụng loại thuốc nguy hiểm này? Và hơn nữa, tại sao cô bé lại biết về công dụng của nó? Nếu cơ thể cô bé có thể sử dụng được loại thuốc này... thì đó thực sự là một vấn đề khiến ta phải suy nghĩ..."

Quá khứ...

"Con gái ba thích đọc sách sao? Để ba ra thư viện công cộng mượn vài cuốn truyện cổ tích nhé?"

"Không cần đâu ạ."

"Vậy ba lấy vài cuốn về khoa học nhé?"

"Không cần đâu, con đọc hết sách ở thư viện đó rồi."

"Thật sao? Ba đúng là vô tâm quá, không biết con gái ba lại thông minh đến thế. Hôm nay cô giáo có gọi cho ba, cô nói con học quá xuất sắc, muốn chuyển con lên cấp trung học để phù hợp với trình độ. Con đã tự học tất cả sao?"

"Ba ồn quá! Con đang đọc sách mà..."

"Ôi, con gái tám tuổi của ba... lại đây ba ôm một cái nào!"

"Con ngạt thở mất!"

"Lớn lên con sẽ thông minh như mẹ con vậy."

"Không phải như ba sao?"

"À... cả ba nữa! Hahaha..."

"Băng này, ba yêu con lắm."

"Ba sến quá!"

"Ba rất, rất yêu con... cũng rất, rất yêu mẹ con nữa."

"Ba có chuyện gì à?"

"Ba có thể... sẽ phải đến một nơi rất xa."

"Ba sắp xuất cảnh sao?"

"Không... là một nơi khác... nơi có mẹ con."

"Ba... đang nói gì vậy?"

"Con gái ba rất hiểu chuyện, con cũng biết mà, phải không? Công việc của ba vô cùng nguy hiểm."

"Ba định bỏ con lại sao?"

"Không! Không phải như vậy! Ba muốn ôm con mãi mãi... nhưng ba cũng có trách nhiệm với những gì mình đã làm."

"Ba quên mẹ đã ra đi như thế nào rồi sao?"

"Ba không quên."

"Vậy ba cũng quên lời hứa của chúng ta rồi sao? Cùng nhau đến một bờ biển, xây một ngôi nhà gỗ nhỏ... Con tin rằng mẹ cũng đang đợi chúng ta ở đó."

"Ba xin lỗi... Ba chưa bao giờ giữ được lời hứa cả..."

"Vậy thì bây giờ, hãy giữ lời hứa đi!"

"Ba yêu con... nhưng ba không thể rũ bỏ tất cả."

"Ba và mẹ... thật ích kỷ."

"Ba xin lỗi... ba phải đi ngay bây giờ. Con gái của ba, ngủ ngon nhé..."

"Sáng mai tỉnh dậy... con sẽ không còn thấy ba nữa, phải không?"

"Ba... nhớ mẹ con lắm... có lẽ... ba sẽ gặp lại mẹ..."

"Ngủ ngon nhé... con yêu của ba."

"Con... yêu ba... cũng yêu mẹ nữa..."

"Ba mẹ không muốn thấy con khóc, đúng không? Trước đây, chắc ba mẹ đã mệt mỏi nhiều lắm... Nhưng bây giờ, hai người đang hạnh phúc lắm, phải không?"

"Dù chỉ còn lại một mình trên thế giới này, con cũng sẽ không khóc..."

"Sẽ có một ngày, con thực hiện được ước mơ của ba mẹ..."

"Sẽ có một ngày..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com