Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

31

Kim Jisoo chợt bừng tỉnh, mồ hôi lấm tấm trên trán. Đôi khi, những ký ức lại ùa về trong giấc mơ—những điều cô bé không thể quên nhưng cũng không hề muốn nhớ...

Ngồi dậy, Jisoo lặng lẽ quan sát xung quanh. Không thắc mắc đây là phòng của ai, cũng chẳng tự hỏi vì sao mình lại ở đây. Khi định xuống giường, cô phát hiện tay mình bị vướng bởi kim truyền. Không do dự, cô bé giật phựt nó ra, rồi đứng dậy.

Một cơn choáng nhẹ ập đến, cô khẽ đưa tay lên trán, chạm vào vết thương. Nhưng cũng chẳng có gì đáng để bận tâm.

Đứng giữa căn phòng rộng lớn, Jisoo lặng lẽ quan sát. Nội thất sang trọng, gọn gàng đến mức hoàn hảo. Đột nhiên, một tiếng động nhỏ vang lên từ phía bàn. Cô quay đầu lại và phát hiện một chú chim đuôi dài rực rỡ đang bị nhốt trong lồng.

Jisoo tiến lại gần, cúi xuống nhìn. Chú chim đứng yên một chỗ, khẽ nghiêng đầu quan sát cô bé. Tò mò, cô đưa tay qua những chấn song, nhẹ nhàng vuốt lên bộ lông óng mượt. Chú chim lập tức cọ cọ cái đầu bé xíu vào tay cô, tỏ vẻ thích thú.

"Em thích nó thì ta rất vui..."

Giọng nói trầm ấm vang lên khiến Jisoo ngẩng đầu. Kim Minho bước vào phòng, ánh mắt vẫn trầm ổn và lịch thiệp như mọi khi.

"Đây là quà của em. Loài chim Palila này hiện nay rất hiếm, trên đảo Hawaii chỉ còn lại vài chục con. Ta nghĩ em sẽ thích."

Minho đã đứng trước mặt Jisoo, vẫn là dáng vẻ điềm đạm thường ngày.

"Vết thương của em mất khá nhiều máu, nhưng chỉ cần nghỉ ngơi và ăn uống đầy đủ là sẽ ổn."

Anh rút chiếc khăn tay từ túi áo, dịu dàng thấm mồ hôi trên trán cô bé.

"Bây giờ vẫn còn sớm, em nên ngủ thêm một chút. Khoảng 5 giờ sáng thôi. Ta sẽ bảo người chuẩn bị cháo cho em trước khi dậy."

7 giờ sáng

Kim Minho ngồi trong phòng đọc sách, lướt qua vài trang và chờ quản gia cùng vài người khác đến.

"Mừng cậu chủ đã về!"

Minho khẽ gập quyển sách lại, ngẩng đầu lên, hai tay đan vào nhau trên bàn.

"Không cần giữ lễ. Ta vắng nhà nửa tháng, mọi chuyện vẫn ổn chứ, Kim Haerin?"

"Dạ... vẫn ổn ạ."

"Kể cả chuyện tối qua?"

"Dạ?!"

"Ta đoán em không được thông báo về việc ta trở về. Tối qua mọi người ngủ lúc mấy giờ?"

"Cậu ba... 10 giờ ạ."

"Và sáng nay em không nhận ra điều gì bất thường?"

Haerin bỗng thấy lúng túng trước cách tra hỏi với mục đích không rõ ràng của Minho. Trước khi được gọi đến, cô đã cảm thấy bất an vì không tìm thấy Kim Jisoo.

"Cậu ba... thực ra, sáng nay khi thức dậy, em đã không thấy cô bé ấy đâu cả."

"Ý em là em không hề biết chuyện gì đã xảy ra đêm qua?"

"Chuyện... gì ạ?"

"Ta trở về và thấy cô bé mà ta nhờ em quan tâm nằm giữa hành lang với một vết thương chưa cầm được máu."

Haerin trợn tròn mắt, lúc này đã vô cùng lo lắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com