Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

32

"Sao... sao lại có chuyện đó được...?"

"Thật sự là em không biết gì sao...?"

"Em không biết, không biết mà, cậu ba!"

"Vậy là em đi ngủ mà không kiểm tra xem trong phòng đã đủ người hay chưa?"

"Em..."

"Nói đi! Lý do có vết thương đó."

"Nhưng em không biết..."

"Ta bảo là suy đoán của em về vết thương, trong khi em và tất cả người làm có lẽ đang ngủ ngon trên giường."

"Em xin lỗi vì đã sơ suất. Nhưng cô bé cũng không phải trẻ lên ba, cả ngày chẳng làm gì, cũng chẳng nghe lời em. Có khi nào cô bé tự bỏ ra ngoài và... không may trượt chân ngã?"

"Nếu trượt chân, người ta sẽ ngã về phía sau. Vết thương này lại ở trên trán, và cũng không ai sau khi trượt chân ngã lại lê lết một đoạn dài để máu rớt suốt dọc hành lang đâu."

"Có thể... bị va vào đâu đó mà không biết nên vẫn đi..."

"Vậy còn vài mảnh thủy tinh trên tóc cô bé và những mảnh vụn thủy tinh trong khu bếp mà chắc chắn trước đó đã được dọn dẹp sạch sẽ?"

"Chắc là..."

"Là có người cố ý ném một vật bằng thủy tinh vào đầu cô bé!"

"Không! Không phải vậy đâu, cậu ba! Tối qua, toàn bộ người làm đã lên giường đi ngủ lúc 10 giờ, không ai..."

"Vậy là em kiểm tra cẩn thận số người làm nhưng lại quên mất cô bé ấy?"

"Dạ... không... không phải..."

Kim Minho nhìn mấy người giúp việc đang khép nép phía sau Kim Haerin.

"Nếu các em biết gì thì nói ta nghe."

"Tụi em không làm gì cả, cậu ba!"

"Phải đó! Em còn chẳng biết con bé bị thương lúc nào..."

Minho vẫn rất bình tĩnh, anh nhìn vẻ mặt lo lắng của Haerin.

Bỗng... từ phía trong, bàn chân trần bé nhỏ của Kim Jisoo bước ra, nhẹ nhàng không một tiếng động. Kim Haerin giật nảy mình khi thấy cô bé, hai bàn tay bắt đầu run run, khuôn mặt lấm tấm mồ hôi.

"Em không ngủ nữa sao?... Lại gần đây với ta... Ta đã định không hỏi em chuyện này, nhưng nếu có em thì chắc sẽ dễ dàng giải quyết hơn... Ta đang chờ một lời giải thích về vết thương không hề nhẹ của em đấy..."

Jisoo không quay lại nhìn Kim Haerin. Trong khi đó, Haerin và mấy người giúp việc mặt tái mét, trân trân nhìn cô bé. Cậu ba rất dễ gần nhưng một khi đã trừng trị chuyện gì thì ai cũng phải khiếp sợ. Chỉ một câu nói của Jisoo, Kim Haerin có thể mất việc, và theo quy định, biến mất luôn khỏi thế gian. Haerin hoảng hốt, sợ hãi cực độ, mắt dán chặt vào đôi môi nhỏ xinh của Jisoo, chỉ mong nó không thốt ra lời nào.

"Ta chắc là em biết chuyện gì đã xảy ra. Ta muốn biết, và đây là mệnh lệnh!"

Tim Haerin như muốn nhảy khỏi lồng ngực sau lời nói của Kim Minho. Rốt cuộc, Jisoo cũng chịu mở lời:

"Ngã!"

Minho nhíu mày, không như mình suy đoán. Còn Haerin và đám giúp việc thì thở phào nhẹ nhõm.

"Em đã nói rồi, chẳng ai liên quan cả. Là do cô bé thôi."

"Được rồi, em về khu A đi. Có lẽ ta lo lắng quá!"

"Vâng!"

Cô quản gia rời khỏi cửa, Jisoo cũng quay người trở lại phòng ngủ của Kim Minho, bình tĩnh hết mức. Minho nhìn theo cô bé, vẻ mặt đăm chiêu...

...

"Sao nó lại giúp chúng ta nhỉ?"

"Nó sợ chị rồi đấy mà."

"Nhưng em thấy cũng nên biết ơn nó. Với trí thông minh của cậu ba, nếu tra khảo tiếp, ai biết được cậu ấy sẽ tìm ra những gì."

"Chị thấy suýt rớt tim. Tất cả là tại con điên đó. Chị sẽ không giương mắt nhìn nó quyến rũ cậu ba. Ranh con!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com