35
"Nếu lần sau có cảnh sát thành phố đến, không cần thông báo đâu. Cần thì chĩa súng vào!"
Minho bỏ điện thoại xuống, bấm số khác.
"Chuyển máy cho tôi đến cục trưởng. Nói rằng con trai của Jungwon cần gặp."
...
"Chào ngài. Tôi là Kim Minho."
...
"Đã có người của cục đến khu biệt thự của chúng tôi với yêu cầu lục soát và những lời kết án cha tôi vô cùng nghiêm trọng. Tôi thật sự không hài lòng vì điều đó."
...
"Đó là chuyện ngài quản lý cấp dưới. Nếu cha tôi biết được ông đã bị chuyên viên cảnh sát gọi tên như một tội phạm, ngài nghĩ sao?"
...
"Cắt chức ư? Được thôi, nếu hai vị cấp dưới của ngài còn sống để trở về cục! Tôi không muốn mất thời gian của ngài nên sẽ nói thẳng luôn. Nếu chuyện này xảy ra một lần nữa, cái ghế ngài đang ngồi chưa chắc còn giữ vững đâu. Đây không phải là lời đe dọa!... Chào ngài!"
Minho tắt di động, khuôn mặt trở nên đăm chiêu.
"Ba đã thâu tóm được toàn bộ thành phố này nên cảnh sát Fensico không phải vấn đề. Vấn đề là có khi nào CIA một lần nữa nhảy vào can thiệp?"
Sehun vẫn nằm dài trên ghế sô pha.
"Chẳng phải CIA không có động thái gì sao? Vụ Hunter gần 10 năm trước đã quá đủ để bọn chó săn co vòi lại."
"Không nên xem thường kẻ địch, CIA không đơn giản vậy đâu. Về cái chết của Hunter gần 10 năm trước, em không được tham gia. Nhưng em biết, mất đi bộ não siêu phàm ấy là một tổn thất lớn của quốc gia."
5h chiều. Phòng 72. Khu B
"Vẫn tập luyện tốt chứ?"
"Vâng, cậu Ba!"
Minho ngồi trên chiếc ghế tựa, mắt nhìn nhóm sát thủ đang luyện tập.
"Đây là 24 sát thủ chuyên nghiệp, đảm bảo trung thành và không sai sót trong bất kỳ một nhiệm vụ quan trọng nào, cũng là 24 tên máu lạnh nhất được cậu Cả chọn từ 'lũ chó hoang'."
"Nếu là anh Cả thì ta không có ý kiến. Về tiền án của chúng?"
"Tất cả đều là tội phạm quốc tế đã hoặc đang bị phát lệnh truy nã. Những tên này vô cùng nguy hiểm, nhưng theo tôi thấy thì đã phần nào bị cậu Sehun thuần hóa."
"Vậy nhóm sát thủ cứ giao lại cho quản lý của anh Cả. Ta cần ngươi làm một số việc trong thời gian tới."
"Vâng!!!"
"Ư... aa... aa......!!!"
Tiếng hét man rợ của một tay sát thủ vang lên. Minho lập tức đứng dậy và tiến nhanh lại...
Tên sát thủ bị lưỡi dao sượt qua cánh tay, máu chảy đầy bàn tay, hắn lăn lộn dưới sàn. Nhưng không có vẻ vì đau đớn mà vì lý do khác làm hắn gần như nổi điên lên. Đám sát thủ đứng lại thành mấy hàng. Minho nhìn tên đang lăn lộn dưới đất, nhíu mày.
"Chắc không tập trung nên đã bị đối phương tấn công. Không có gì đâu, cậu Ba!"
"Không! Hắn không đau đớn, hắn đang lên cơn!"
Tay quản lý trợn mắt nhìn cậu chủ. Minho đưa tay rút ra khẩu súng ngắn và hướng thẳng vào mặt tên sát thủ.
"Sử dụng heroin. Ngươi không đáng được sống tiếp!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com