36
Tên sát thủ quằn quại, cố rướn người lên, mặt hắn đầm đìa mồ hôi.
"Cậu... chủ... em... em... sẽ... cai... em..."
"Ngươi không phải đã biết quy định sao? Ta không thể tha thứ cho những kẻ coi thường quy tắc ta đặt ra!"
Minho lên đạn, đôi mắt trở nên sắc sảo hơn và chuẩn bị bóp cò...
"Em... em... xin lỗi... xin tha lỗi... cho em..."
Tên sát thủ gần như gào lên, người run lên từng hồi và nhìn Minho bằng ánh mắt thảm thiết.
Trong một giây, Minho chợt thấy xao động, ngón tay đặt vào cò súng thả lỏng ra, cánh tay từ từ buông xuống...
"Ngươi không muốn chết... tại sao còn..."
Pằng! Pằng!
Hai phát súng liên tiếp vang lên.
Hai viên đạn vút đến, xuyên thẳng qua hai con mắt tên sát thủ, đâm xuyên qua não rồi cắm phập xuống sàn với tốc độ chóng mặt. Máu từ hai hốc mắt phụt ra tung tóe, hắn chưa kịp kêu lên một tiếng đã gục xuống.
Minho đứng như trời trồng, đôi mắt mở to nhìn chằm chằm vào xác tên sát thủ ngay trước mặt mình. Bàn tay cầm súng khẽ run lên.
"Tuyệt vời! Khẩu K115 này có khi sẽ được giải Nobel về Khoa học vũ khí tối tân với lực phóng ra cực lớn. Tốc độ đạn là 5km/s trong không khí. Và có thể xuyên qua bức tường sắt dày 1m trong thời gian 1/1 tỷ giây."
Sehun quay quay khẩu súng trên tay, tiến lại gần Minho. Nhìn cậu em vẫn chưa hết bàng hoàng, Sehun chợt bật cười.
"Với những tên thế này, khỏi nói nhiều, tốn thời gian. Mày không làm thì anh làm hộ cho nhanh. Coi như thử nghiệm luôn khẩu K115 này."
Minho đã lấy lại bình tĩnh, quay sang nhìn anh trai.
"Nhưng đây là một trong những tên sát thủ có khả năng mà anh đã chọn."
"Sao? Mày có đề nghị gì về cách anh quản lý kẻ dưới à?"
Sehun chỉ tay vào đám sát thủ, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Minho.
"Chúng mày! Còn tên nào muốn làm trái quy định?"
Lập tức, 23 tên còn lại quỳ rạp xuống, cúi đầu và đồng thanh.
"Không! Thưa cậu chủ!"
Sehun mỉm cười, rồi quay người bước đi.
"Dù có năng lực thì mày hãy cố gắng xứng tầm làm đối thủ của anh, để kế thừa vị trí của cha, em trai ạ!"
"Em chưa bao giờ coi anh là đối thủ!"
"Tốt thôi! Dù sao mày cũng không bao giờ vượt qua được anh."
"Em không nghĩ mình có thể vượt qua được sự tàn bạo của anh. Nhưng... em sẽ cố..."
"Vậy... mày cứ cố đi. Và cẩn thận đấy! Sẽ có một ngày, anh... cướp hết những gì thuộc về mày, tất cả..."
Sehun chợt cười, rồi rời khỏi phòng 72.
Minho chậm rãi bước đi trên hành lang, vẻ mặt thẫn thờ. Ở ngôi nhà này, cậu luôn có cảm giác ngột ngạt. Điều này không ai dạy, nhưng cả ba cậu chủ nhà họ Kim đều hiểu rõ hơn ai hết—cuộc chiến tranh quyền giữa các anh em chỉ kết thúc khi vị trí người kế thừa được định đoạt. Và khi ấy, những kẻ thừa kế muốn giữ vững vị trí của mình thì phải giết chết những người còn lại!
Như Kim Jungwon gần 30 năm về trước đã tự tay kết liễu hai người anh ruột của mình!
Thực ra, suy nghĩ của Minho là lên nắm quyền để giúp đỡ cha, cậu chưa từng nghĩ sẽ giết hại hai anh...
Minho dừng lại trước cửa phòng mình, đẩy cửa bước vào. Cậu dựa lưng vào tường, thở dài một tiếng, cơ thể cảm thấy mệt mỏi.
Căn phòng khách rộng thênh thang, ngập ánh đèn vàng ấm áp. Minho đưa mắt nhìn... rồi dừng lại tại chiếc bàn kính. Một cô gái đang đứng dựa bàn, mải miết nhìn chú chim Palila nhảy nhót trong lồng.
Cô mặc chiếc váy ngủ trắng mềm mại như lụa, mái tóc dài thật dài xõa xuống lưng. Bàn tay với những ngón thon dài như búp măng khẽ đưa lên, chạm nhẹ vào thanh sắt của chiếc lồng chim.
Minho hơi nghiêng đầu, đôi mắt mải nhìn người con gái ấy, thật lâu...
"Em... ăn tối... chưa?"
Lời Minho phát ra đủ để nghe được, nhưng cô gái ấy vẫn lặng yên ngắm chú chim, như chẳng nghe thấy ai nói gì.
Minho nhíu mày, hơi dằn giọng xuống.
"Jisooo!"
Lúc này, cô gái mới từ từ quay lại, nhẹ nhàng đưa đôi mắt nhìn về phía Minho.
Đôi mắt nâu to, trong và sâu như làn nước dưới đáy hồ đêm trăng.
Đôi lông mày mảnh, dài và cong như đuôi phượng.
Chiếc mũi nhỏ cao và thẳng.
Cái miệng xinh xắn, ươn ướt đỏ như thoa son, nổi bật giữa làn da trắng ngọc ngà...
Đôi mắt ấy nhìn thẳng vào Minho, luôn là vậy, cái nhìn khó hiểu...
Trái tim Minho chợt đập lạc một nhịp...
Chân cậu từ từ bước lại, đứng trước mặt cô gái.
"Đến khi nào em mới không phớt lờ lời ta nữa đây?"
Minho đưa mấy ngón tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc của Hải Băng.
"Em... ăn tối chưa?"
Băng khẽ lắc đầu.
"Em... đói không?"
Vẫn một cái lắc đầu.
"Khi nào em mới tự nói ra suy nghĩ của mình? Và khi nào... em mới hết làm ta lo lắng đây?"
Minho vòng tay nhẹ nhàng đẩy Hải Băng lại gần, hai tay ôm lấy cô trong lòng mình... Nhắm mắt, cậu cảm nhận mùi hương dịu dàng trên mái tóc người con gái ấy.
"Hôm nay... ta thật sự thấy mỏi mệt. Con đường ta chọn dường như không thấy điểm dừng. Rất nhiều giông tố. Rất nhiều thử thách. Rất nhiều nỗi đau... Chỉ khi ở bên em thế này... ta mới thấy... bình yên."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com