Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

39

Yura rón rén vào phòng Kim Minho. Lúc này, Minho đang bận với nhiều việc ở phòng thí nghiệm. Yura chỉ muốn đến để gặp cô bạn của mình.

Ngó vào phòng ngủ, Yura thấy Jisoo đang ngồi dưới đất, vô cùng tập trung chơi trò xếp hình. Minho đã mua bộ xếp hình cho nhỏ chơi lúc cậu vắng mặt. Bộ xếp hình to 2m2 gồm hàng trăm mảnh ghép nhỏ vuông vắn. Không có hình mẫu, người chơi phải tự tưởng tượng ra và xếp lại hình. Người bình thường xếp đi xếp lại sẽ rất dễ nản. Nhưng Jisoo lại rất có hứng thú với trò chơi tốn thời gian, sự tập trung và trí tuệ này.

"Bạn thân mến! Bạn yêu quý! Lâu rồi mình không gặp nhau."

Yura chạy lại và ngồi xuống cạnh Jisoo.

"Trò này khó lắm, đến lúc nào mới xếp xong chứ. Thôi, nói chuyện với Yura đã này."

Nhưng Jisoo vẫn cầm một mảnh ghép trên tay và tập trung cao độ vào trò chơi. Yura vẫn không thay đổi gì, nghe hay không vẫn cứ nói thôi.

"Bạn ở đây với cậu ba sướng như công chúa ấy nhỉ? Chắc được cậu ba chiều lắm đây. Thích ăn gì thì ăn, thích chơi gì thì chơi, không ăn không chơi thì ngủ... hic, Yura vẫn phải làm việc khổ sở đây này..."

Yura đứng dậy, đi quanh quanh phòng ngắm nghía với một vẻ thích thú vô cùng.

"Hồi nãy chị Haerin không làm gì được bạn, coi vẻ bực dọc lắm đấy. Nhưng bạn ở cạnh cậu ba thì chị ấy chẳng tính toán được gì nữa... Mình giả bộ đem đồ ăn đến cho bạn theo yêu cầu của cậu ba nên mới đến được đây đó... Ái chà, Palila lớn nhanh nhỉ, vẫn đẹp như tranh ấy."

Yura bỗng phóng lại chỗ Jisoo, chống tay xuống đất ghé mặt lại nhìn cô bạn.

"Bạn... cũng đẹp... như tranh... đẹp thật..."

Đúng như Yura nói, Jisoo chơi chán rồi lại ăn. Việc tập trung làm gì đó khiến nhỏ rất nhanh đói. Nhưng thường thì phòng Kim Minho luôn sẵn một khay thức ăn nhẹ

Jisoo ăn chậm rãi và ngon lành. Nhỏ thường làm việc chậm rãi, không coi thời gian là một thứ quan trọng. Ăn xong đĩa bánh, còn lại cốc sữa nóng, Jisoo định giơ tay lấy... bỗng một suy nghĩ lóe lên trong đầu. Nhỏ nhớ đến một người...

Cánh cửa phòng 102 khép lại. Tay quản lý từ đâu đó bước ra, mắt chăm chăm vào khay đựng cốc sữa nóng trên bàn.

"Cô gái này chắc hẳn là do ông chủ mang về ba năm trước. Thật không hề tầm thường!!"

Hắn liếc nhìn lên phía cửa sổ lớn, nơi Kim Taehyung vẫn ngồi nghe nhạc.

"Em chắc là ông chủ muốn điều gì đó hơn là chỉ tìm người thừa kế bằng cô gái này. Đương nhiên, em biết dù là tính toán gì của ông chủ cũng không ảnh hưởng đến cậu. Cô gái ấy đẹp cỡ nào... cũng không thể làm cậu thay đổi, không bao giờ!!!"

Tay quản lý tiến lại phía bàn, bàn tay đưa ra với ý định chạm vào cốc sữa...

...Còn... ý định của cô gái này...

Hắn bỗng trợn tròn mắt. Chiếc cốc đựng sữa bằng thủy tinh đang méo đi... Sữa bốc hơi và sôi lên... Trong giây lát, thủy tinh tan chảy vào sữa, tràn lênh láng khắp khay đựng...

Tay quản lý rụt tay lại, quay ra nhìn cậu chủ. Kim Taehyung vẫn dựa vào tường, tai đeo tai nghe MP3... Nhưng đôi mắt cậu nhìn xoáy vào chiếc cửa sổ màu bạc... như vô hồn...

"Em hiểu rồi. Người đầu tiên sập bẫy là... cậu ba...!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com