Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

40

10h đêm

Kim Minho từ phòng tắm bước ra. Cởi trần. Tay cầm chiếc khăn tắm lau đầu.

Vào phòng ngủ của mình, Minho thấy Jisoo đang gục đầu trên bàn ngủ. Chiếc bàn có lồng chú chim Palila. Chú chim đứng yên trên thanh sắt, không phải đang ngủ mà đưa qua đưa lại chiếc cổ bé xíu, đôi mắt... dán vào khuôn mặt Jisoo. Nhỏ ngủ ngon lành. Chiếc váy ngủ trắng mỏng tang. Trong tình cảnh này, không một người đàn ông nào trên thế giới này không xao động. Đây không phải lần đầu tiên Minho thấy Jisoo ngủ như thế này, nhưng cậu vẫn không thể điều khiển trái tim mình đập chậm hơn được...

Minho đưa tay vuốt nhẹ trên mái tóc Jisoo, mắt chăm chăm vào từng đường nét trên khuôn mặt thánh thiện ấy.

"Palila, mày cũng 'say' phải không? ... Đừng có suy nghĩ xấu xa đấy! Cô gái này... là của ta!"

Minho với tay lấy chiếc khăn trùm đỏ, trùm lên lồng chim.

"Không được nhìn nữa! Ngủ đi!"

Cậu bế Jisoo lên và đặt vào giường mình. Đơn giản chỉ là lấy chăn đắp nhẹ nhàng cho cô bé thôi. Nhỏ thì vẫn ngủ ngon lành, trời có sập cũng vẫn ngủ. Minho đứng như chết lặng, mắt nhìn không dời, không chán... Nó thành thói quen của cậu tự bao giờ, chính cậu cũng không nhận ra...

12h đêm...

Minho vào phòng thí nghiệm. Không phải để chế tạo thêm loại chất độc nào mà là để nghiên cứu về căn bệnh Smith-Agen. Cậu muốn chế tạo ra thuốc chữa dù biết điều đó là rất khó khăn. Hàng trăm nhà khoa học đã và đang làm chuyện này nhưng chưa ai có kết quả khả quan.

Minho không dám chắc mình sẽ thành công, nhưng cậu nuôi hy vọng... Ba năm bên cạnh Jisoo, suy nghĩ về điều kiện đặt ra của cha đã không còn nữa. Thay vào đó, Minho muốn là người bảo vệ và bảo đảm cho sự sống của Jisoo – người con gái mà cậu yêu.

7h sáng. Phòng ăn khu A.

"Chúc cậu chủ một ngày tốt lành!"

"Cảm ơn. Chúc các em một ngày tốt lành."

Kim Minho kéo ghế cho Jisoo ngồi rồi ngồi sang ghế bên cạnh. Cô quản gia cùng đám giúp việc nhìn Jisoo bằng những ánh mắt khó chịu. Nhỏ khoác chiếc áo sơ mi của Minho, chẳng để ý chuyện gì khác ngoài việc chậm rãi thưởng thức bữa sáng.

Còn Minho, cậu không ăn được mấy miếng. Gần như toàn bộ thời gian cậu dành để cắt nhỏ thức ăn bằng dao dĩa và gắp cho Jisoo. Cậu cũng thích chống tay nhìn nhỏ ăn chậm rãi và ngon lành.

Minho đẩy cốc sữa của mình lại trước mặt Jisoo, rồi lấy khăn giấy nhẹ nhàng lau vết sữa dính trên môi nhỏ. Nhưng Jisoo không để tâm đến ánh nhìn bực bội của Haerin, cũng chẳng quan tâm đến sự dịu dàng hết sức của Minho. Nhỏ chỉ tập trung vào bữa ăn của mình một cách hoàn toàn bình thản.

"Trùng hợp nhỉ? Hôm nay người đẹp cũng sang đây ăn sáng sao?"

Kim Sehun bước vào phòng ăn, vẫn cái vẻ ngông nghênh hằng ngày. Cả đám giúp việc cúi rạp người xuống:

"Chúc cậu chủ 1..."

"Im đi!"

Sehun kéo ghế, ngồi xuống đối diện với Jisoo. Cậu cầm dao và dĩa chuẩn bị ăn nhưng mắt vẫn không rời khuôn mặt nhỏ.

"Lâu lắm mới thấy mày đem 'đồ quý' ra khỏi phòng đấy, em trai. Cũng lâu lắm rồi ta mới được gặp người đẹp nhỉ? Ta chắc là em chưa quên ta? Em ngày càng đẹp hơn đấy."

Đáp lại lời của Sehun chỉ là sự im lặng. Jisoo vẫn thản nhiên ăn từng miếng phô mai.

"Sao lại phớt lờ ta như thế?"

Sehun chợt thấy chiếc áo sơ mi Jisoo đang mặc, cậu khẽ cười nửa miệng.

"Nằm cạnh Kim Minho, chắc đêm qua người đẹp ngủ rất ngon?"

"Anh cả! Đủ rồi đấy!"

"Anh không nói với mày... Đừng có chen vào."

Cheng...

Chiếc thìa đập xuống đĩa ăn. Jisoo cầm lấy giấy lau miệng rồi đẩy ghế đứng dậy... Không liếc nhìn Kim Sehun lấy một lần, nhỏ cứ thế bước ra khỏi bàn ăn.

Kim Minho cũng đứng dậy, dừng luôn bữa sáng.

"Em làm ta bực mình đấy, người đẹp!" - Mặt Sehun tối sầm lại.

Jisoo chợt dừng chân và hơi quay đầu lại phía bàn.

"Đêm qua... ngủ ngon... bữa sáng... rất không ngon!"

Chân nhỏ bước tiếp... cho đến khi ra khỏi phòng ăn.

Sehun ăn rất từ tốn và thong thả, nét mặt vui thích lại hiện rõ.

"Em thú vị hơn ta nghĩ nhiều... Nhưng để thằng em ta chăm sóc hộ thế là đủ rồi. Giờ ta nên đưa em về bên cạnh ta. Là Kim Minho nên ta tin em còn-nguyên-vẹn!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com