Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

41

Minho ngồi xuống sàn, nơi Jisoo đang mải mê chơi xếp hình.

"Em xếp được một nửa bức tranh rồi. Không xếp lại lần nào phải không? Một người bình thường muốn xếp được nửa bức tranh phải mất ít nhất ba tháng, còn em chỉ cần hai tuần... Em thông minh đến độ nào nhỉ? Jisoo..."

Minho có thể ngồi yên hàng giờ nhìn Jisoo ngủ hay tập trung làm một việc gì. Cả Minho và chú chim Palila.

Kim Taehyung ngồi trước máy tính, kiểm tra hệ thống an ninh. Quản lý bước vào.

"Có thông báo từ nội gián: CIA đã vào cuộc..."

"Em biết cho sử dụng hệ thống an ninh năng lượng mới là coi như chấp nhận đối đầu với CIA. Nhưng chúng ta nên đề phòng mọi thứ. CIA là một kẻ thù lớn và siêu phàm..."

"Nếu là phe địch, việc đầu tiên em làm là tìm hiểu về hệ thống an ninh của ta. Chừng này thì chúng thừa dư chứng cứ để bắt người vì tội ********. Nhưng chúng sẽ không làm việc thiếu sót vậy. Chỉ có hai cách để tìm hiểu và phá hỏng an ninh: hack-cơ vào máy chủ và tìm cách phá hủy bức xạ năng lượng... Đương nhiên, em hoàn toàn tin vào khả năng của cậu chủ. Con mắt nhìn người của ông chủ không bao giờ sai!"

Một buổi bình minh. Ngoài ban công, nắng mới tràn xuống khuôn viên cây cỏ, xua tan bóng tối ngự trị khắp không gian. Nắng trườn trên thành ban công, nhẹ nhàng trượt trên mái tóc dài thật dài của ai kia.

"Nếu lạnh, ta sẽ đưa em về phòng."

Jisoo đang ngồi dưới đất, dựa đầu trên Kim Minho. Nhỏ khẽ lắc đầu, mắt nhìn trân trân vào bóng mặt trời với một vùng loang đỏ phía đằng đông. Minho rút chiếc khăn giấy trong túi, khẽ lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán nhỏ.

"Em bướng quá. Chưa lúc nào chịu nghe lời ta."

"..."

"Em yêu bình minh thế sao? Ta cũng vậy... Ở trong khu biệt này, ta thấy thật ngột ngạt."

"..."

"Ngoài kia, cuộc sống vẫn tấp nập, bận rộn và bình yên ngày qua ngày. Em có hối hận không? Vì đã theo cha ta vào đây?"

Jisoo lại khẽ lắc đầu.

"Ta luôn có em bên cạnh. Đã có lúc ta tự hỏi mình, liệu có phải giấc mơ không?... Lúc nào em sẽ rời xa ta?... Ý định của cha khi mang em tới đây, ta rõ hơn ai hết... Mất em để giành được vị trí thừa kế... ta không làm được... không thể làm được..."

"..."

"Dù không nói nhưng em cũng hiểu phải không?... Ta... yêu... em..."

8h tối...

Quản lý của Kim Minho bước vào phòng 103. Minho đang mải đọc tiếp cuốn sách y học trong phòng đọc.

"Cậu chủ! Tôi có làm phiền không?"

"Không sao. Nói đi."

"Liên Bang muốn mời cậu chủ chế tạo tiếp M1xx với sự cung cấp miễn phí nọc rắn runi và tiền công không nhỏ khoảng 200.000 USD."

"Được rồi. Ta sẽ suy nghĩ."

"Tôi nghĩ cậu chủ nên làm vì hoàn toàn có lợi cho ta. Vị trí của cậu chủ sẽ được nâng cao và còn có thêm lượng tài khoản lớn."

"Ta biết phải làm gì. Những thứ ta làm ra thu về nguồn lợi lớn đối với ta, nhưng cướp đi máu và nước mắt của hàng ngàn người. Tất cả là tội ác!"

"Cậu chủ nên nhớ mình là ai, mình sinh ra ở đâu và sống để làm gì. Nếu không, hãy nhớ cậu là con trai Kim Jungwon!"

"Ngươi không nói đến những điều đó không được sao?"

"Chắc cậu chủ biết CIA đã vào cuộc. Đến giờ thì hoặc là tiến lên hoặc là thất bại, hoặc sống hoặc chết. Cậu chủ không có quyền dừng lại đâu!"

"Ta muốn yên tĩnh, ngươi ra đi."

"Cậu chủ..."

"Ra đi!"

Kim Minho gục đầu xuống bàn, càng lúc càng thấy mỏi mệt với cái danh con trai Kim Jungwon... Một lát sau, Minho đứng dậy, gấp cuốn sách dày lại và cầm nó lên cất vào giá sách...

Trong phòng đọc, một khoảng không gian lớn được kê rất nhiều tủ sách xếp thành hàng, chủ yếu là sách y học và sách khoa học hạt nhân. Minho lần tay trên các ngăn đầy sách của một chiếc tủ lớn, dừng lại tại một chỗ trống. Cậu định cho quyển sách vào thì bỗng thấy qua khe tủ trống ấy, phía bên kia tủ sách—Jisoo đang ngồi dựa vào chiếc tủ khác, ngủ, trên tay vẫn ôm một cuốn sách dày.

Minho cứ nhìn thế một hồi lâu... rồi chợt mỉm cười. Cậu vòng đi ra đằng sau tủ sách, cởi áo khoác đắp lên người Jisoo, hết sức dịu dàng... Cậu ngồi xuống, từ từ đưa tay vuốt nhẹ tóc mái của Jisoo. Khuôn mặt này, ngắm mãi không thấy chán, đẹp một vẻ đẹp thuần khiết và cuốn hút đến khó hiểu. Minho cúi xuống, ý định sẽ hôn lên trán người con gái ấy một cái hôn thật nhẹ nhàng...

Cạch...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com