44
"Mẹ ơi... máu... máu..."
Mấy cô giúp việc đứng đờ ra, miệng lắp bắp, vẻ mặt hoảng hốt đến nỗi không biết làm gì hơn...
Haerin gắng bình tĩnh lại, tiến đến chỗ Minho, mặc dù tay chân muốn run lên.
"Cậu ba... vết thương... máu... nhiều..."
Nhưng Minho không để ý lời Haerin nói, cậu đứng dậy và tiếp tục nhìn Jisoo, vẻ mặt lo lắng.
"Em... thật sự... không sao chứ?"
Jisoo chăm chú nhìn ô trống trên cao, chợt cúi xuống, quay người, định bước đi.
"Cẩn thận. Rất nhiều mảnh vỡ dưới chân em."
"Về phòng thôi!"
Miệng Jisoo nói ra, nhưng vẻ mặt như không quan tâm mình vừa nói gì. Bộ não nhỏ đang suy nghĩ về điều khác. Và chân thì vẫn bước đi, về phía cửa phòng ăn...
Đám giúp việc lại một lần nữa trợn mắt nhìn theo Jisoo... Minho cũng từ từ bước theo...
"Cậu... cậu ba... vết thương..."
"Dọn đống thủy tinh đi!"
Haerin gần như nghẹn họng... cứ đứng trân trân nhìn đằng sau Minho... Máu từ đầu và lưng chảy xuống... thẫm đẫm mảnh áo đằng sau...
"Nếu không gọi bác sĩ đến, cậu chủ định kệ cho chảy bao nhiêu máu cũng được phải không? Chính cậu chủ cũng là một bác sĩ chưa nhận bằng cấp đấy."
Minho cầm cốc nước lên, uống mấy viên thuốc kháng viêm, không nói gì thêm với tay quản lý. Cậu đã được bác sĩ băng lại vết thương dù cho không quan tâm lắm đến chuyện đó.
"Dù sao cậu chủ cũng nên yêu bản thân một tí. Mọi người đều rất lo lắng đấy... Bác sĩ bảo vết thương trên đầu khâu mấy mũi, xương ở bả vai suýt chút nữa thì gãy. Mất nhiều máu nhưng không nguy hiểm lắm."
"Như thế mà không nguy hiểm sao? Máu chảy nhiều vậy cơ mà." – Cô quản gia bước vào, bộ mặt gần như sắp khóc.
"Cậu ba chẳng biết quý bản thân gì cả. Là tụi em buồn chết luôn."
"Ta không sao."
"Sao lại không sao? Tất cả chỉ vì con bé đó. Rõ ràng thấy cái cửa sắp rơi xuống mà không tránh đi. Rõ ràng biết cậu ba bị cả cái cửa kính phang xuống đầu vì cứu mình mà vẫn dửng dưng như không."
"Em đừng nói nữa."
"Cậu ba chiều nó quá nên nó chẳng coi ai ra gì, chẳng có tình người."
"Em ra ngoài đi. Ta không muốn nghe nữa."
"Cậu ba yêu quý nó nhưng nó đâu có quan tâm gì đến cậu ba? Một chút lo lắng cũng không mảy may nữa..."
"Em ra ngoài đi." – Minho gắt lên.
Haerin quay đi, bực bội bước ra ngoài...
Minho ngồi trên ghế, đưa hai tay để trên bàn, mặt cúi gằm, mắt nhắm nghiền...
"Cậu chủ có biết mục tiêu của chúng ta là gì không? Là giành được quyền thừa kế..."
"Ta không muốn cái vị trí ấy nữa..."
"Nhưng cậu chủ đã bước chân vào con đường ấy rồi... Như tôi đã nói, cậu chủ chỉ có quyền tiếp tục bước đi thôi!"
"Ta sẽ dừng lại!"
"Cậu chủ không hiểu hết hậu quả hay sao mà nói câu ấy... Vì cô bé đó... sao? Cậu chủ... yêu cô bé rồi... phải không???"
"Ta... không ngăn nổi trái tim ta nữa..."
"Điên rồ! Quá điên rồ! Cậu có biết ý định của ông chủ khi đem cô bé đến đây không????"
"Ta không thể chĩa súng vào cô bé được! Ta không làm được!"
"Ngay lúc đầu tôi đã ngăn cản cậu gần gũi với cô bé rồi! Giờ thì... dù cậu yêu tới mức nào, cậu cũng không được từ bỏ mục tiêu cuối cùng của mình! Cậu sinh ra để làm gì? Cậu được dạy những gì trong 20 năm qua? Cậu phải nhớ, phải nhớ cách duy nhất để tồn tại trên thế gian này là đấu tranh, là giẫm đạp lên kẻ khác! Và cậu phải nhớ... cậu là con trai Kim Jungwon!"
"Không... ta không muốn nhớ gì cả..."
"Giờ cậu định sao? Cậu bảo sẽ dừng lại? Cậu muốn dừng lại để bảo vệ cô bé? Để không phải chĩa súng vào cô bé? Cậu có biết, nếu cậu không làm thế... cô bé cũng vẫn chết dưới tay cậu cả hoặc cậu hai? Cậu có thay đổi được gì không?"
"Ta sẽ không để điều đó xảy ra..."
"Cậu chủ không đủ quyền lực để làm điều đó đâu. Chính cậu cũng rõ hơn ai hết đấy!"
"Vậy... ngươi bảo ta phải làm gì? Phải làm gì hả?"
"Cách tốt nhất... là để cô bé... chết dưới tay cậu đi. Nếu không... cậu vừa mất cô bé... vừa mất quyền thừa kế... cả mạng sống của cậu, cũng không giữ được đâu... Tôi chỉ nói lại lần này thôi... Cậu chủ! Từ lúc sinh ra trên thế gian này... cậu... đã không có quyền được lựa chọn..."
Tay quản lý quay đi... bước khỏi phòng.
Minho đập đầu xuống thành bàn... mắt nhắm nghiền lại...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com