"Vậy thì... bóp cò đi!"
"Mày thách tao đấy à? Mày nghĩ tao không dám à?"
"Không phải nghĩ anh không dám. Tôi muốn anh biết rằng, tôi... là em trai anh... nhưng, trong khu biệt thự này... thì... anh và tôi... quyền lực ngang nhau!" – Giọng Minho dằn xuống.
Một khẩu súng dí sát đầu Sehun, khẩu súng đã lên đạn và được cầm bởi quản lý của Minho – Winter.
Sehun chợt cười... từ từ hạ tay xuống.
"Mày chưa đủ trình để đấu với anh đâu, em ạ!"
Rồi Sehun quay người... bước đi, vẫn cái vẻ ngông nghênh thường ngày.
Winter hạ súng xuống, vẫn nhìn theo Sehun.
"Cậu cả và cậu hai... đều là những đối thủ nặng ký."
Minho quay đầu tiếp tục bước đi.
"Sao cũng được. Ta không tham gia tiếp cuộc chiến này nữa đâu."
10h đêm.
Jisoo đang vuốt ve chú Palila trong lồng. Palila rất thích thú mỗi khi được cô chủ xinh đẹp làm chuyện này, mắt nó lim dim, thỉnh thoảng gật gù cái đầu bé xíu.
Bỗng... từ đằng sau, đôi bàn tay dịu dàng của ai đó vòng qua ôm lấy Jisoo... và một giọng nói cũng hết sức dịu dàng thầm thì với Jisoo.
"Em... chưa ngủ sao?"
"Hôm nay... em gặp rắc rối với anh cả ta phải không? Ta xin lỗi... em sợ lắm phải không?"
Những ngón tay Jisoo vẫn vuốt ve chú chim Palila, mái tóc dài khẽ đung đưa, nhỏ lắc đầu.
"Có lẽ - em cũng phải sống thiếu tình yêu của ba mẹ... em đã bao giờ nghĩ chưa... về một ngôi nhà nhỏ... bình yên... cạnh biển... hằng ngày được nghe tiếng gió reo, sóng hát... ngày ngày đi bắt ốc biển, cùng chơi đùa với bọn trẻ con... Ta không muốn sống thế này nữa... ta cũng không muốn em bị cuốn vào cuộc chiến mà ba ta dựng nên... ta muốn từ bỏ tất cả... muốn giải thoát... muốn bắt đầu lại..."
Vài giây im lặng trôi qua... Trái tim Jisoo, lần đầu tiên... cảm nhận được một chút xao động. Chẳng phải mơ ước đó cũng là mơ ước nhỏ muốn thực hiện thay ba mẹ sao?
Giọng Minho lắng xuống và ấm áp vô cùng...
"Ta sẽ đi khỏi đây... em... có muốn đi cùng ta không???"
Đôi tay Minho từ từ buông xuống. Cậu quay người, chậm rãi bước đi...
"10h đêm mai. Ta sẽ đợi em ở khuôn viên."
Ba năm ở bên Minho, chính Jisoo cũng chưa xác định được tình cảm dành cho cậu là gì. Ba năm, dù trong lòng buồn phiền thế nào, dù bao nhiêu rắc rối, toan tính xung quanh, dù ngột ngạt và đau khổ... Minho vẫn luôn dành cho Jisoo ánh mắt dịu dàng. Và nhỏ, đã coi chuyện đó là điều đương nhiên... Nếu đi cùng Minho, Jisoo chắc chắn sẽ có một cuộc sống bình yên, được chăm sóc, được bảo vệ, được yêu thương... điều quan trọng hơn, nhỏ có thể thực hiện được ước mơ của ba mẹ đang dở dang.
Nhưng!!!
Jisoo đưa nhẹ những ngón tay vuốt lên đầu chú chim Palila!
"Mày... có muốn... đi - cùng... Kim Minho???"
.....
"Ta sẽ không nghe thêm bất cứ điều gì và sẽ không thay đổi quyết định đâu."
"Tôi khó có thể ủng hộ quyết định này."
"Ngươi định nói cho cha ta?"
"Không phải là không thể!"
"Còn ta... tin ngươi sẽ không làm thế."
"Nếu ông chủ biết, cậu không chỉ không được bước chân ra ngoài... mà còn phải chịu hậu quả khó lường trước."
"Chỉ cần ngươi không nói, cha ta sẽ không biết!"
"Rồi ông chủ cũng sẽ biết."
"Lúc đó ta đã đưa cô bé đến được một nơi không ai tìm ra. Ta sẽ gọi điện về và thưa chuyện với cha."
"Cậu nghĩ có thể đưa cô bé ra khỏi cổng dễ dàng thế sao? Với hệ thống an ninh năng lượng mới nhất của cậu Kim Taehyung?"
"Hệ thống luôn cho phép ta và hai người anh của ta ra vào tự ý."
"Còn cô bé thì sao?"
"Nếu đi cùng ta mà máy tính của anh hai không yêu cầu ngăn chặn thì sẽ không sao cả."
"Sao cậu chắc cậu Kim Taehyung dễ dàng bỏ qua vậy? Khi biết cô bé ấy quan trọng nhường nào."
"Anh hai... sẽ không chạm đến ta đâu, kể cả bất kì thứ gì... của ta!"
"Cậu chủ định sẽ làm gì nếu đi được?"
"Thực hiện tiếp ước mơ ngày nhỏ: trở thành bác sĩ và quan trọng hơn... là... yêu thương người con gái... ta yêu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com