Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

48

"Sao cậu chủ có thể dễ dàng hạ quyết tâm... từ bỏ tất cả, tiền bạc, địa vị, quyền lực... để có được một cuộc sống bình thường... tại sao...???"

"Ngươi không hiểu được đâu... Nếu ở bên người mình yêu... một cuộc sống bình yên là điều hạnh phúc nhất. Tất cả danh vọng bề ngoài... đối với ta... chẳng là gì..."

"Vậy... cậu chủ nên cẩn thận. Một sai sót nhỏ sẽ dẫn đến nguy hiểm. Và tôi - là một trong những nguy hiểm đó... Tôi không bao giờ phản bội ông chủ đâu!"

"Ta biết rồi. 10 giờ đêm mai ta sẽ đi. Từ giờ đến lúc đó sẽ có rất nhiều việc ta cần sắp xếp lại."

"Cậu chủ, thực sự tin tưởng tôi vậy sao?"

"Winter, ngươi không chỉ là quản lí, mà còn là... người bạn duy nhất... của ta..."

...

"Bạn định đi thật sao? Bạn bỏ An ở lại hả?"

Kim Jisoo ngồi dưới sàn, xếp nốt mảng tranh cuối cùng trên bộ xếp hình.

"Dù sao cũng cảm ơn vì bạn đã nói chuyện quan trọng này, ít nhất vẫn còn coi An là bạn."

Yura cũng ngồi luôn xuống sàn... thở dài.

"Haizzzz... Yura cũng không nên ích kỉ phải không? Bạn mình được hạnh phúc thì phải vui chứ... Nhưng bạn đi, An sẽ nhớ bạn chết mất, nhớ cả cậu ba nữa. Mọi người ở đây sẽ buồn lắm cho coi..."

"Jisoo hạnh phúc thật đấy. Được cậu ba yêu nhiều vậy... Có lẽ mình chỉ có lựa chọn duy nhất là ở đây cho đến chết thôi."

"Mà này, ông chủ biết thì thế nào? Ông chủ đáng sợ lắm đấy... Nhưng chắc là đi cùng cậu ba thì sẽ không sao. Cậu ba phải chuẩn bị trước tất cả chứ... Haizzz... chán thật nhỉ... lại cô đơn nữa rồi... haizzz... chán ghê nhỉ... kết - thúc - rồi!"

Yura ra khỏi phòng Kim Minho, khuôn mặt buồn rười rượi... Đúng lúc, quản lí của Minho cũng bước vào phòng.

Winter liếc mắt nhìn Yura, đôi mắt chợt sắc lạnh. Yura cũng quay đầu nhìn Winter... và... chợt cười...

"Cậu ba là một người tốt! Hãy yêu thương cậu ba như tình cảm cậu đã dành cho... Ít nhất nên nhớ rằng... cậu ba đã hi sinh quá nhiều vì nhóc..."

Kim Jisoo vẫn mải mê đưa tay xếp những mảnh ghép, vẻ như không quan tâm những lời quản lí của Kim Minho nói.

"Tôi không hiểu được con người thật sự của nhóc là như thế nào - một con người bình thường như bao con người khác."

"Là con trai ta... con thấy khó chịu sao?"

"Ngột ngạt và mệt mỏi! Sức chịu đựng của con có hạn thôi..."

"Không phải con có tất cả sao? Tiền bạc, quyền lực... tất cả!"

"Ba nhầm rồi! Tiền bạc và quyền lực không phải là tất cả đối với một con người! Nó chỉ là một thứ ham muốn danh vọng xa hoa vô vị và không có điểm dừng!"

"Tiền bạc là quyền lực! Có nó là có tất cả!"

"Ba lại nhầm!... Phải! Ba có tiền bạc, địa vị và ba làm người khác nể sợ. Nhưng rốt cuộc ba có giữ được tình yêu của mẹ không?"

"Đừng nhắc đến mẹ con ở đây!"

"Ba nghĩ con không biết sao? Về cái chết của mẹ! Mẹ đã quá mệt mỏi vì những tham vọng không dừng của ba nên đã tự đâm dao vào tim mình!"

"Tại vì mẹ con suy nghĩ quá ngốc nghếch và chưa bao giờ hiểu cho ta."

"Ba thôi đi! Ba có biết tại sao anh hai lại giúp ba không? Ba có biết tại sao ba lại điều khiển được một con người không cần gì như anh hai không? Là vì mẹ! Chính mẹ trước khi ra đi đã nói rằng, mong ước cuối cùng của mẹ là anh hai có thể giúp đỡ ba và có thể thừa kế vị trí của ba để bảo vệ cho con!... Sao ba phải làm khổ mọi người như vậy? Mẹ thôi chưa đủ sao? Mà ba còn bóc lột trí óc của anh hai! Ba có biết vì làm tất cả những việc ba yêu cầu... mà anh hai đã tự biến mình thành kẻ... cô độc... và hoảng loạn? Ba có biết... đêm nào anh cũng phải dùng... rất nhiều... Zkilico???"

"Nếu muốn trách... hãy trách ông trời đã để con làm con trai ta!"

"Con biết... giờ con nói gì cũng chẳng thay đổi được gì. Con vẫn sẽ thực hiện ước mơ của mình, dù... ba... ngăn cản."

"Con... muốn đưa cô bé ấy... cùng đi...?"

"Là Winter nói sao?... Phải! Con sẽ đưa cô bé ấy theo cùng."

"Con từ bỏ tất cả, cả cha mình... vì cô bé?"

"Vì tình yêu của con! Vì ước mơ của con! Và vì chính bản thân con nữa!"

"Vậy thì... con đi đi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com