Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

50

Cô quản gia ngồi thẫn thờ dưới sàn, hai mắt thâm quầng, môi nhợt nhạt, khóc gần như kiệt sức... Một lát, cô giúp việc mở cửa, chạy xộc vào, nước mắt nước mũi dàn giụa.

"Chị Hearin... chị Hearin... làm sao đây? Họ đang đem cậu ba đi... máu... em thấy nhiều máu lắm... khắp người đầy máu... họ nói là hỏa thiêu... làm sao đây? Chị Hearin!!!... Cậu ba đáng thương... làm sao đây?"

"Chị Hearin... ông chủ ra lệnh... không được để tang trong nhà... không ai được khóc lóc nữa... Sao cậu ba đáng thương vậy?... Sống ở ngoài... làm sao mà sống được chứ... Có đem theo thứ gì đâu... Trời lạnh rồi... thân xác... dải xuống sông... lạnh lắm... lạnh lắm..."

Hearin cúi đầu, không còn sức mà kêu gào nữa... trên khuôn mặt trắng bệch, vô hồn... hai dòng nước mắt chảy dài...

... Khu biệt thự vắng lặng rộng lớn... đôi lúc nghe tiếng thút thít ở khu bếp...

Phòng 101 cách âm. Sehun mở loa nhạc ầm ĩ, ngồi trên giường vừa lắc lư theo nhạc vừa đọc tạp chí.

"Cậu chủ!!!"

"Sao? Không thấy ta đang bận à?"

"Chuyện cậu ba..."

"Chết thì thôi, nói nhiều làm gì. Ta lại bớt một đối thủ ngáng đường."

"Dù sao đó cũng là em trai hơn 20 năm. Cậu chủ nên..."

"Đừng có dạy đời ta. Ta còn định tự tay kết liễu cuộc sống của nó nữa kìa... Biến đi!!!"

...

Phòng 102 cách âm. Lúc nào cũng vậy, bóng tối bao trùm, sự lặng yên tĩnh mịch, cảm giác rợn người...

Taehyung đang ngồi dưới sàn, dựa tường, một tay đặt lên một tấm ảnh đặt úp xuống sàn... đôi mắt vô hồn... nhìn vào khoảng tối... như nhìn một nơi xa xăm...

Cửa phòng kẹt mở. Quản lí của Minho lặng lẽ bước vào... cúi đầu.

"Cậu hai!"

Không một tiếng đáp lại đúng như Winter nghĩ.

"Có lẽ cậu hai cũng biết rồi... về cái chết của... cậu ba. Chắc tôi không thể hiểu được cảm giác của cậu lúc này... Trong khu biệt thự cậu là người... yêu thương cậu ba nhất... cũng là người... hận cậu ba nhất. Nhưng tôi biết cậu cũng hiểu, đối với cậu ba, cậu là người anh yêu quý nhất..."

Taehyung vẫn lặng yên, đôi mắt không rời đi, nét mặt không thay đổi.

"Từ khi định rời khỏi nơi đây, cậu ba đã viết một bức thư nhờ tôi gửi đến cậu... không phải gửi khi cậu ba có thể đi được... mà gửi... nếu như... rủi ro xảy ra..."

Winter quay người... bước khỏi phòng Taehyung.

"Em rất nhớ hồi nhỏ khi chúng ta bên nhau... Anh đã bảo vệ, yêu thương và chăm sóc em rất nhiều. Anh nhường áo cho em khi em lạnh, chịu phạt thay khi em mắc lỗi. Anh dành hết cho em tất cả những điều em muốn. Kể cả những thứ anh thích nhất hay nâng niu giữ gìn nhất... Lớn lên, mình vẫn sống chung dưới một mái nhà... nhưng sao em thấy anh xa vời lắm... Anh trở nên lạnh lùng và cô đơn... anh mặc kệ tất cả như chẳng có ai tồn tại trên thế gian này... Anh có thể nhẫn tâm với tất cả... ngoại trừ em... Nhưng... em chỉ muốn anh tàn nhẫn với em... hay làm bất kể điều gì để em đau khổ... Chỉ cần... anh vẫn coi em là... em trai anh. Xin lỗi anh vì những gì đã qua... vì những thứ em vô tình cướp mất của anh. Nhưng em muốn anh biết em luôn kính trọng anh nhường nào...

Anh trai! Khi anh đọc bức thư này, có lẽ em không còn trên thế gian này nữa... Em không mong anh sẽ buồn hay nhớ thương em... Em chấp nhận nguy hiểm để có được tình yêu của mình... để đổi lấy hạnh phúc bình yên cho cuộc sống chính em... và để... bảo vệ cho người con gái em yêu. Em không hiểu nổi vì sao lại yêu người con gái ấy đến vậy. Mỗi khi nhìn vào đôi mắt người ấy, tim em như muốn tan ra... Người ta bảo hai đứa trẻ sinh đôi có chung nhịp đập của trái tim... Em cũng muốn anh hiểu được những rung động đó trong tim em... Anh! Em không thể ra đi bình yên được nếu không chắc chắn người con gái ấy được bình yên. Em không còn ai để nhờ giúp đỡ cả. Không còn ai đáng để tin tưởng cả... ngoài anh! ... Xin anh... hãy thực hiện ước nguyện của em... ước nguyện cuối cùng... xin anh hãy bảo vệ người con gái ấy như em muốn bảo vệ!... Hãy vì em là em trai anh, vì tình cảm ngày xưa của chúng ta... vì em và anh... đều cảm nhận được nhịp đập của trái tim nhau..."

Tay Taehyung hạ bức thư xuống, mắt rời đi... Trong một giây phút, ánh mắt ấy chợt nhìn xoáy vào không gian... ánh mắt lạnh lùng chợt lóe lên một tia đỏ...

Trên tay Taehyung... một góc của mảnh giấy... chợt... bốc cháy...

Mảnh giấy nát vụn và ít tro tàn rơi xuống sàn trong chốc lát.

Taehyung dựa đầu vào tường, đôi mắt nhìn lại như vô hồn... Một tay cậu nâng tấm ảnh cũ đặt úp dưới sàn lên... Một người phụ nữ ngoài 30, rất hiền và rất đẹp...

"Xin lỗi! Con - không - thể..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com