51
.....
Một mình Jisoo ngồi lặng lẽ trong phòng ngủ của Minho. Cũng một lá thư gửi đến...
"Khi em cầm lá thư này... ta đã tới một nơi rất rất xa. Một nơi mà không có em... Ta không biết mình sẽ sống như thế nào nếu không có em ở bên... Ta muốn đưa em đi đến một nơi thật xa trên Trái Đất, chỉ ta và em. Ta muốn cùng em xây một ngôi nhà nhỏ cạnh biển... ngày ngày nghe tiếng sóng vỗ rì rầm vào bờ... ngày ngày... ta dắt tay em đi trên bờ biển trải đầy cát... chào bình minh và cả... tạm biệt hoàng hôn... Ta muốn có được cuộc sống bình yên thế, không bon chen, không tranh giành, không giẫm đạp lên ai. Cuộc sống mà hơn 20 năm ta chịu đựng... thật quá tàn nhẫn! Ta chỉ cần em, mình em là đủ...
Dù em chưa bao giờ yêu ta... như... ta yêu em... Nhưng! Ước muốn của ta... không bao giờ có thể thực hiện nữa...
Xin lỗi, vì đã không thể đưa em đi khỏi chốn Địa Ngục ấy. Xin lỗi vì đã không thể tiếp tục bảo vệ em... Ta muốn, thật sự muốn, một lần nữa được ôm em trong lòng... một lần nữa để em tựa vào vai và ngủ... một lần nữa ngắm nhìn khuôn mặt em... một lần nữa... được nói với em rằng... TA - YÊU - EM!!!
Em chưa bao giờ biết điều này. Ước mơ thật sự của ta... là... được một lần... thấy em... cười..."
Jisoo hạ mảnh giấy xuống sàn... khuôn mặt lạnh tanh... Căn phòng vắng lặng! Không còn nghe tiếng chân nhảy nhót của chú chim Palila trong lồng và... không còn nghe tiếng nói ấm áp của một người...
"Dù đến đâu trên Trái Đất này... ta cũng không thể thôi suy nghĩ về em. Khuôn mặt em hiện lên trong tâm trí ta ngay cả khi ta nhắm mắt lại. Em... đừng bao giờ... rời xa ta..."
"Em còn mệt không?... Khi nào em mới làm ta hết lo lắng đây?"
"Em quan tâm đến chú Palila nhiều hơn quan tâm tới ta... Ta hơi buồn đấy..."
"Em yêu bình minh thế sao?... Ngoài kia cuộc sống vẫn tấp nập ngày qua ngày... Em có hối hận không, vì đã theo cha ta vào đây?"
"Em đã bao giờ nghĩ chưa... về một ngôi nhà gỗ nhỏ... bình yên... cạnh biển... hằng ngày được nghe tiếng gió reo, sóng hát... ngày ngày đi bắt ốc biển... cùng chơi đùa với bọn trẻ con..."
Jisoo chậm rãi bước trên hành lang... về phía cuối khu giữa... Dừng lại trước một cánh cửa rộng lớn và sang trọng. Một tên vệ sĩ giơ khẩu súng ngắn lên...
Tên vệ sĩ chặn trước cửa, giọng gằn xuống:
"Muốn gì? Biết đây là đâu không?"
Jisoo từ từ ngước mắt lên, nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt lạnh lẽo, không sợ sệt. Tên vệ sĩ cứng đơ người, đôi mắt mở căng không chớp.
"Muốn - gặp - Kim Jungwon!"
Cô bước qua mặt hắn rồi đẩy cửa vào. Khẩu súng trên tay hắn suýt rơi xuống.
"Đẹp... đẹp quá..."
Ông trùm mafia ngả lưng vào ghế, mắt chăm chú nhìn cô gái đang bước đến.
"Liều lĩnh đấy, cô bé! Ta đoán đám vệ sĩ của ta nhốn nháo lên rồi."
"Rất vui được gặp lại ông - Kim Jungwon!"
Ông ta khẽ bật cười, ánh mắt vẫn không rời khỏi cô gái 17 tuổi với đôi mắt nâu sâu thẳm, khó đoán.
"Trừ người đã sinh ra ta, đây là lần đầu tiên có người gọi thẳng tên trước mặt ta! Ta thấy... không dễ chịu chút nào."
"Vào đề đi! Về cái chết của... Kim Minho?"
"Tại sao thằng con ngốc của ta lại yêu cô bé đến vậy, với cách ăn nói ngang ngược này?"
"Đó... không phải điều ông muốn sao?"
"Thông minh lắm! Mỗi lời nói phát ra không biểu lộ bất cứ suy nghĩ nào ra ngoài... một khuôn mặt đẹp, một đôi mắt khó hiểu, một giọng nói thật nhẹ và cũng đầy ẩn ý. Ta... không sai khi đưa cô bé về đây!"
"Tôi không đến để nghe phán xét!"
"Ta hiểu rồi... về thằng con nặng tình của ta! Đơn giản thôi, chính tay ta đã giết chết nó... một cái chết không hề dễ dàng đâu."
Mắt Kim Jungwon vẫn nhìn chằm chằm vào từng nét mặt, từng ánh nhìn của Jisoo, tất cả... không một chút thay đổi.
"Bình thản... khi bàn tay vừa cướp đi mạng sống của con trai mình... Đáng ghê sợ!"
"Ta không thể tha thứ cho bất cứ kẻ nào dám phản bội ta, kể cả con trai hay ai đi nữa."
"Kim Minho không phản bội!... Chỉ muốn tìm sự giải thoát."
"Với ta, sự giải thoát tốt nhất là... cái chết..."
"Ông - giống - tôi."
Jisoo nhìn xoáy vào Kim Jungwon bằng đôi mắt sắc lạnh hơn... rồi từ từ quay đi. Ông trùm mafia khẽ mỉm cười...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com