Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

52

"Ta nghĩ... cô bé muốn biết ai là người đã thông báo cho ta về kế hoạch của Kim Minho."

Jisoo khựng lại.

"Cô bé rất thông minh. Nhưng ta khuyên điều này, đừng đặt niềm tin vào bất cứ ai bên cạnh mình..."

Từ phòng trong, một người từ từ bước ra... cúi đầu.

"Ông chủ!!"

"Ngươi... đã lập công lớn."

"Được giúp đỡ ông chủ là hạnh phúc của em."

Jisoo quay người lại... cảm nhận được giọng nói quá quen thuộc của một ai đó.

"Ngạc nhiên không, bạn thân??"

Là... Yura!!!

Jisoo không sửng sốt, không giận dữ, vẻ mặt vẫn bình thản.

"Phản bội tình bạn... dễ dàng quá phải không??"

"Cậu nhầm rồi. Tôi không phải phản bội cậu. Ngay từ đầu, tôi đã là người của ông chủ. Tôi ở bên cạnh cậu chỉ muốn tìm hiểu con người thật của cậu thôi."

"Tìm hiểu... được gì?"

"Rất tiếc là không được nhiều. Nhưng tôi đã thông báo được ý định rời đi... của cậu Kim Minho! Chính cậu đã nói cho tôi biết, chính cậu mới là kẻ gián tiếp gây ra cái chết của cậu ba!"

"Ra vậy!"

Kim Jungwon hơi nhíu mày... Jisoo vẫn vô cùng thản nhiên khi biết sự thật về cô bạn mình và việc chính mình đã gián tiếp gây ra mọi chuyện đau lòng.

"Bị phản bội... không giận dữ. Nhận ra sai lầm của mình, không hối hận sao?"

Jisoo quay lại, nhìn thẳng vào Kim Jungwon.

"Không giận dữ... vì ngay từ đầu tôi đã biết Yura không phải bạn. Không hối hận... vì không tự nhiên mà tôi nói ra chuyện của Kim Minho."

Jisoo lùi dần... lùi dần...

"Tôi chỉ muốn biết... Kim Jungwon! ...ông độc ác tới mức nào..."

Cô quay người, bước đi, giữ vẻ mặt như lúc ban đầu bước vào.

Yura đứng như trời trồng, không thể ngạc nhiên hơn.

Kim Jungwon khá đăm chiêu... ông ta đang tính toán cho các bước tiếp theo.

"Đôi mắt đó đọc được suy nghĩ người khác, cái đầu đó phân tích được tất cả lời nói của kẻ khác... cái miệng đó... có khả năng gây chết người... Ngay từ đầu đã đoán được mọi hành động của ta... thật không-tầm-thường!!!"

"Ông chủ... em... xin lỗi."

"Ta chỉ cho ngươi cơ hội cuối cùng! Cố làm tốt đi!"

Jisoo về phòng Kim Minho. Cả ngày nay, bên khu A, cô quản gia và đám giúp việc đã khóc hết nước mắt, lả đi vì mệt nên chẳng có ai quan tâm tới Jisoo... Với cô, thế càng tốt!

Trong phòng khách phòng 103, trên chiếc kệ cao... đặt một khung ảnh của Kim Minho. Chỉ có vậy, một khung ảnh, không khăn trắng, không nến, không hương, lạnh ngắt. Nhưng... trong tấm hình... Minho vẫn đang cười, nụ cười ấm áp và ánh nhìn dịu dàng... nhìn về phía Jisoo.

Cô đứng im không nhúc nhích, lần đầu tiên ngắm Minho kỹ và lâu đến vậy!

Nụ cười đó... ánh mắt đó... làm trái tim Jisoo... trong một giây... đã xao động... chỉ một giây, rồi nó lại trở về trạng thái vô cảm vốn dĩ.

"Đừng nhìn... và đừng cười như thế! Kim Minho... không... ghét em sao???"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com