53
7h sáng. Jisoo tỉnh dậy trên giường Kim Minho. Có lẽ từ giờ, cô khó mà được phép ngủ tiếp ở đây.
Jisoo bước xuống giường... đi về phía cửa.
"Em dậy rồi sao? Em muốn ăn sáng cùng ta không?"
Cô khựng lại... từ từ quay đầu... Căn phòng trống không!
Giọng nói dịu dàng này đã vang lên mỗi khi cô tỉnh dậy... đều đặn suốt 3 năm.
Không gian vắng lặng... nhưng hình như đâu đây, vẫn in dấu hình bóng một người... giọng nói của một người...
Jisoo quay đầu... bước tiếp.
Khép cửa phòng 103, có người đang dựa tường, khoanh tay đứng, ngay gần cửa.
"Vẫn giữ thói quen khi còn cậu ba, thích dậy lúc nào thì dậy sao?"
Yura liếc mắt nhìn Jisoo bằng cái vẻ thách thức:
"Nhưng sáng nay, không có đồ ăn bê tới tận miệng đâu."
"Suốt thời gian qua phải đóng kịch, tôi chẳng thấy dễ chịu chút nào. Dù làm bạn của cậu, tôi cũng thấy một chút thú vị."
Jisoo quay mặt, im lặng.
"Có một chuyện tôi muốn nói với cậu... Tôi có thể chắc chắn rằng... tôi... yêu cậu ba hơn bất kì ai trên thế giới này. Yêu từ lần đầu tiên thấy cậu ba... yêu từng nụ cười... từng ánh mắt... từng lời nói của cậu ba... yêu đến mức có thể phát điên lên. Cậu sẽ không bao giờ hiểu được đâu.
Mỗi lần nhìn cậu ba quan tâm tới cậu, vuốt tóc cậu hay cười với cậu, tôi chỉ muốn xé xác cậu ra! Cậu sẽ không bao giờ hiểu được đâu!
Mỗi lần thấy chị Haerin hành hạ cậu... tôi... hạnh phúc đến mức nào... Nhưng, tôi phải kìm nén tất cả, chôn vùi tất cả! Vì tôi không thể phản bội ông chủ."
"Vì sao... lại phản bội... Kim Minho?"
"Tôi yêu cậu ba. Nhưng tôi không chịu đựng được khi thấy cậu ba ở bên người con gái khác. Tôi không muốn cậu ba rời khỏi tầm mắt của tôi. Và... nếu không có được cậu ba, tôi cũng không cho phép bất cứ kẻ nào... có được cậu ba."
"Ích kỉ!"
"Im đi! Người ích kỉ là cậu. Chính cậu đã làm cậu ba bị tổn thương. Chính cậu mới là người gây ra cái chết của cậu ba! Nếu có con dao trong tay, tôi chỉ muốn đâm thẳng một nhát vào tim cậu... Nhưng tôi sẽ không làm thế, tôi sẽ không để cậu đến gần cậu ba...
Cậu!!! Kẻ cướp tình yêu của tôi! Kẻ giết tình yêu của tôi! Tôi... sẽ làm cậu... sống không bằng chết!!!"
Giọng nói đầy đay nghiến, Yura nhìn Jisoo bằng ánh mắt hận thù như rực lửa... rồi quay người, bước đi.
Jisoo chậm rãi bước trên hành lang, chợt nhận ra trước mặt mình là Kim Sehun.
"Người bảo vệ không còn. Cảm giác thế nào, người đẹp?"
Jisoo bước chéo sang, định lướt qua mặt Sehun, nhưng cậu đã nhanh hơn và chặn lại.
"Ta không thích cái cách em tảng lờ ta. Kim Minho chịu được, còn ta thì không!"
Sehun đưa mấy ngón tay vuốt trên tóc mái Jisoo, lần xuống... từ từ đẩy cằm cô lại phía mình.
"Hình như đám giúp việc ở đây không mấy thiện cảm với em đâu. Từ giờ sẽ khó sống đấy... Cả ta, cũng là một nguy hiểm..."
Kim Sehun khẽ mỉm cười, những ngón tay buông ra... chân cậu bước tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com