Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

54

"Đêm qua ngủ ngon không? Ranh con!!!"

Jisoo ngước nhìn đám giúp việc đang hằm hè nhìn mình, và cô quản gia Haerin đứng khoanh tay, vẻ đầy thách thức.

"Một thời gian dài, thích ăn thì ăn, không thì chơi, không lại ngồi tận hưởng đủ chưa?"

Jisoo quyết định im lặng, chưa từng thấy hối hận về việc mình gây ra, kể cả mang lại đau khổ cho chính mình.

"Không còn cậu ba, chị đây cũng chẳng muốn sống nữa. Nhưng có người nói với chị rằng, việc quan trọng hơn, là trả thù cho cậu ba!"

Đám giúp việc nhao nhao lên:

"Chính nó đã quyến rũ để cậu ba đưa nó ra khỏi đây. Phải giết nó đi..."

"Haerin! Phải xé xác nó ra!"

"Nó làm cậu ba chết, không thể để nó sống nhăn răng ra thế được."

"Phải đấy... Haerin!!..."

Haerin giơ tay, ra hiệu thôi.

"Chết hả? Vậy dễ dàng quá... Nó sẽ được gặp cậu ba..."

Cô quản gia bước lại phía Jisoo, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống.

"Tao không muốn mày chết, tao muốn mày phải sống không được, chết không xong! Mày đã từng thử chưa? Cảm giác nhục nhã nơi địa ngục của thế gian này...? Từ giờ... mày sẽ là người đưa cơm cho cậu hai... và hằng ngày... dọn dẹp bên... khu B!!!"

Đám giúp việc thấy hoan hỉ vô cùng...

Đứng ở một góc... Yura chợt... nhếch mép cười.

Jisoo lững thững bước sang khu B, nơi mà 3 năm qua chưa hề đặt chân đến. Hành lang bên khu B ít chằng chịt hơn nhưng rộng và vắng lặng hơn. Hai bên tường kín và không có lấy một chiếc cửa sổ nào.

Jisoo dừng lại trước một chiếc cửa sắt rất lớn, trên tay xách cơm và giẻ lau.

Đằng sau cánh cửa này là gì? Điều gì bí mật mà Kim Minho không muốn Jisoo đặt chân đến? Điều gì kinh khủng đến mức mà cả Yura và Haerin đều gọi nó là... Địa Ngục???

Jisoo đẩy tay nắm... từ từ đẩy cửa... chiếc cửa lớn rất nặng...

Kẹt... kẹtttt... kettttt...

Tràn ra hành lang vắng lặng, những âm thanh xì xào, lộn xộn... nghe nhức tai. Một bên cửa được mở toang ra. Một căn phòng rộng, rất rộng. Rất nhiều đôi mắt quay lại nhìn Jisoo từ xa... rồi tất cả quay về công việc đang làm như cô chỉ là điều tồn tại hiển nhiên. Jisoo đứng lặng đi một hồi, vẫn khuôn mặt không chút gì ngạc nhiên...

Kim Jungwon cho xây dựng khu B, để nuôi sống... một lũ tội phạm đang bị truy nã hàng đầu quốc tế!

Trong căn phòng này, có hơn hai mươi tên tội phạm nguy hiểm, chúng được ăn, ngủ, chơi tự do tùy thích. Chỉ có điều không được bước chân khỏi khu B và phải làm bất kể công việc nào mà Kim Jungwon giao.

Thực chất, khu B cũng không khác gì một nhà tù của quốc gia, chỉ có điều phạm nhân ở đây được tự do hơn và cũng không phải lo về an nguy tính mạng của mình trước pháp luật... Nếu CIA có thể phá hủy được hệ thống an ninh năng lượng của khu biệt thự, thì không chỉ tóm cổ được ông trùm Kim Jungwon, mà còn quét luôn được đám tội phạm quốc tế mà không mất thì giờ và công sức. Nhưng đương nhiên, điều đó không hề dễ.

Jisoo cứ lặng lẽ đi xách nước và lau sàn, chắc lau hết được căn phòng này phải mất cả buổi sáng. Đám tội phạm trong đây hung dữ, thô bạo; đầu tóc, quần áo người không ra người, quỷ không ra quỷ. Chúng tụ lại thành từng nhóm trên giường mải mê đánh bài cá cược, hằng ngày vẫn thường xuyên có xung đột xảy ra nhưng đều tổ chức đánh nhau để giải quyết.

Bình thường, mỗi cuối tuần, sẽ có người giúp việc từ khu A sang khu B để dọn dẹp, nên khi Jisoo vào, chúng tảng lờ vì đang bàn bạc và vì chưa đến giờ chuyển thú vui chơi.

Jisoo vẫn lê lết dưới đất lau sàn, không quan tâm những giọng nói chói tai và những tiếng cười man rợ xung quanh.

Một lát... Jisoo vứt chiếc giẻ lau vào xô, đứng dậy định đi thay nước.

Nhưng... cô chợt dừng lại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com