Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

59

Leader đưa tay:

"Em muốn chọn thứ nào hơn nhỉ? Chắc phải thưởng thế này thì lần sau em mới hết cái kiểu ăn nói xấc xược như vậy. Ồ... thứ này anh chưa thử bao giờ... dùng rồi nhớ nói lại cảm giác nhé? OK?"

Jisoo nhìn bàn tay Leader, hắn đang cầm chiếc cốc đựng thứ dung dịch trắng đục, chậm rãi bước về phía cô. Nhỏ bật dậy, định lùi lại nhưng biết rõ không thể trốn thoát. Hắn túm lấy cổ áo, giật mạnh kéo nhỏ ngồi phịch xuống ghế. Hắn quá khỏe, nhỏ không thể chống cự, chỉ có thể quay mặt đi, mím chặt môi.

Leader ghì chặt cơ thể nhỏ bé chỉ bằng một phần tư hắn, một tay bóp chặt cằm cô. Jisoo cố giãy giụa nhưng hoàn toàn vô ích.

Hắn nghiến răng đổ cả cốc chất lỏng vào miệng cô. Dung dịch đặc sệt tràn ra, chảy xuống cằm và cổ. Hắn bóp miệng nhỏ, ép phải nuốt. Jisoo lắc đầu quầy quậy nhưng không tài nào chống lại nổi sức mạnh thô bạo kia. Xung quanh, đám tội phạm vỗ tay cười khoái chí.

Leader vứt phăng chiếc cốc đi, đứng thẳng dậy. Jisoo gục xuống sàn, ho sặc sụa, cố nôn ra tất cả những gì vừa bị ép uống. Mùi chất tẩy bồn cầu nồng nặc, kinh khủng và nguy hiểm chết người. Miệng cô bỏng rát như có lửa đốt, cổ họng đau rát đến mức không thể thở nổi. Cả bụng đói meo cũng quặn thắt dữ dội như bị dội nước sôi vào.

Nhỏ lảo đảo đứng dậy, dùng hết chút sức lực cuối cùng chạy ra khỏi phòng, lao vào nhà vệ sinh. Sau lưng, tiếng cười của đám tội phạm vẫn vang lên đầy khoái trá.

Jisoo quỳ xuống cạnh bồn cầu, run rẩy đưa tay móc họng. Cô phải nôn ra bằng được, nếu không, hậu quả sẽ rất khủng khiếp. Nhỏ cố gắng giữ bình tĩnh, run rẩy vặn vòi nước, dốc mặt vào rửa sạch chất tẩy bám trên da, rồi hứng nước uống liên tục. Cô phải làm loãng thứ dung dịch đó, càng loãng càng tốt. Nếu không, nó có thể ăn mòn thành ruột, thậm chí làm thủng dạ dày...

Cả cơ thể dần mất hết sức lực, nhỏ ngã ngồi bệt xuống sàn, vòi nước vẫn chảy ào ào. Chiếc bụng rỗng nay lại no căng toàn nước, cổ họng nóng rát, người mềm nhũn không còn chút sức lực nào. Jisoo nhắm mắt lại, hơi thở yếu ớt, toàn thân dường như rơi vào trạng thái kiệt quệ...

"Biết sợ chưa? Lần sau còn dám hỗn với anh không?"

Leader cúi xuống nhìn Jisoo, vẻ thất thần của cô khiến hắn thích thú. Cả người cô ướt sũng, khuôn mặt phờ phạc không còn chút sức sống.

"Có vẻ như em vẫn chưa chịu phục tùng anh lắm..." Hắn nhếch môi cười lạnh. "Không sao, anh sẽ uốn nắn dần. Giờ tha cho em đấy, đi làm việc đi. Hôm nay anh không có hứng chơi nữa..."

Hắn chậm rãi bước lùi, đôi mắt lướt một lượt từ đầu xuống chân Jisoo, ánh nhìn đầy suy tính.

"Mà này... ngày mai nếu còn tự ý về..." Hắn nghiêng đầu, ánh mắt lóe lên tia nguy hiểm. "Anh không chắc sẽ thưởng cho em món gì đâu."

Leader tặc lưỡi, chậm rãi cười nhếch mép.

"Thân hình đẹp đấy..." Giọng hắn trầm thấp, có chút thích thú pha lẫn tà ý. "Nhưng... phải chạm vào mới cảm nhận hết được."

Hắn nhìn Jisoo chằm chằm... rồi bật cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com