62
Cheng!
Kim Sehun ném văng dao dĩa xuống bàn, vẻ mặt khó chịu.
"Mẹ kiếp! Tưởng sang đây được gặp người đẹp chứ."
Cậu đẩy ghế đứng dậy và quay đi.
"Cậu cả, thực ra con bé đó không hiền lành như bề ngoài..."
"Im đi! Thế nào thì tự ta biết, không cần ngươi phán!"
Rầm!!!
Cánh cửa phòng ăn đóng sầm lại. Haerin đứng nhìn theo, bực bội vô cùng.
"Chị Haerin! Có khi nào con ranh ấy quyến rũ được cậu cả không?"
"Không đời nào! Nếu thích, cậu cả cũng chỉ tiêu khiển một thời gian rồi chán ngay. Nhưng chị ghét cái bản mặt giả nai giả vượn của nó."
An từ một góc lên tiếng:
"Thiếu gì cách khiến nó làm cậu cả phật ý."
"Mày có ý kiến gì sao?"
"Ý kiến thì nhiều. Nhưng em thấy hay ho nhất là khiến nó thành... con mồi của cậu hai!"
"Mày định làm gì?"
"Em sẽ đích thân đưa cơm cho cậu hai vào trưa nay!"
...
"Em định sao? Lúc này tâm trạng của anh không vui đâu. Kìa... kìa... Nhìn cái cách em quay đi anh càng thấy bực mình. Thường thì khi giết người, anh không cần thiết phải có lý do!"
Leader lao đến, túm cả mớ tóc của Jisoo, dúi xuống rồi kéo đi.
"Em lại không được ăn sáng nữa phải không?"
Giọng hắn đay nghiến. Hắn xô Jisoo vào phòng tắm, bước vào và cởi áo mình ra. Đám tội phạm xúm lại ngoài cửa, thích thú vô cùng.
Leader ném bộp chiếc áo xuống sàn. Khi không có việc làm, sở thích của hắn là hành hạ ai đó.
"Người anh đang nóng dần lên đây này. Nếu em có cách giúp anh tiêu hao bớt sức lực dư thừa, anh sẽ để em yên."
Hắn tiến lại, xốc áo Jisoo lên.
"Có hai cách để giải tỏa năng lượng. Một là... giết một người. Hai là... lên giường! Em muốn sao? Không ổn rồi, mỗi lần cho em lựa chọn, em lại cố tình lờ đi!"
Leader đưa bàn tay to khỏe túm tóc Jisoo, kéo đi. Nhỏ khổ sở chẳng khác gì một con rối bị quăng quật. Tai nhỏ chỉ nghe những tiếng cười sặc sụa bên ngoài.
Hắn lôi nhỏ đến cạnh bồn cầu, dùng sức nhấn đầu Jisoo xuống. Nhỏ lắc đầu quầy quậy, cố vùng ra nhưng vô ích. Leader càng thấy Jisoo chống cự, hắn càng hưng phấn.
Hắn đưa tay vặn vòi nước... nước xối thẳng xuống đầu nhỏ, mái tóc dài xõa ra ướt rượt. Leader chợt cười lớn, trông hắn chẳng khác gì một kẻ điên.
Tai Jisoo ù ù bởi tiếng nước chảy hòa với tiếng cười man rợ của lũ tội phạm.
Leader túm lấy cổ áo Jisoo kéo nhỏ lên. Suýt chút nữa nhỏ ngạt thở.
"Anh cho em ăn sáng rồi còn gội đầu hộ. Cảm ơn anh đi!"
Jisoo ho sù sụ, chẳng còn biết trời đất gì nữa.
"Không cảm ơn sao? Có thật không cảm ơn không?"
Nhỏ chưa kịp định thần thì đã bị Leader túm cổ kéo đi tiếp.
"Cảm ơn! Nói! Cảm ơn!"
Leader giận dữ quát tháo, nhưng Jisoo chẳng nghe được gì, tai nhỏ lọc xọc toàn nước.
Hắn như muốn phát điên. Vẫn túm chặt đầu Jisoo, Leader dùng sức đập mạnh vào tường... một lần, hai lần... rồi liên tiếp mấy cái.
Hắn dừng lại, thở hồng hộc.
"Có nói không? Nói! Nói!"
Một lần nữa, hắn đập đầu Jisoo vào tường, lần này mạnh hơn, dã man hơn. Nhỏ choáng váng, đầu quay cuồng như chong chóng, mặt mũi bê bết máu từ trán chảy xuống.
Leader lại dừng tay, kéo mạnh Jisoo về phía mình.
"Sao? Hết lì lợm chưa? Cảm ơn anh đi! Cảm ơn! Có cảm ơn không?"
Hắn lại định túm tóc Jisoo, nhưng—
"Cảm... ơn..."
Giọng nói yếu ớt phát ra từ miệng nhỏ. Jisoo cũng chẳng còn biết mình đang nói gì, chỉ biết rằng nếu Leader không dừng tay, có lẽ nhỏ sẽ không sống nổi.
"Chưa. Anh chưa nghe thấy. Nói to hơn đi!"
"Cảm... ơn..."
Leader cười lớn. Hắn đẩy một phát khiến Jisoo ngã nhào xuống đất, rồi quay người đi ra phía cửa.
Ngoài kia, đám tội phạm đang lăn ra cười ngặt nghẽo.
"Cho nó uống nước bồn cầu mà nó cảm ơn kìa... thật không còn gì ngu bằng nữa... Hahaha!"
Tiếng cười điên rồ dần xa khỏi phòng tắm...
Jisoo ngồi bệt xuống đất. Máu chảy xuống, thấm ướt cả áo. Đầu tóc rối tung, cơ thể rã rời, vật vã...
Địa ngục... Đây thực sự là địa ngục!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com