Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

65

"Cho mày chết! Dám làm tổn thương cậu ba!"

"Cắt tóc thì nhẹ quá! Tao còn muốn chị Haerin rạch mặt nó ra!"

"Cắt nữa đi... Chọc đi! Để coi mày còn đẹp chỗ nào!"

Một cô giúp việc chợt nhận ra có bàn chân đang chậm rãi bước đến... rất gần. Cô ta ngước lên và há hốc miệng.

"Chúng... chúng mày... cậu..."

"Im đi! Mày nhìn gì thế?"

"Cậu... cậu hai?? Á... Á... Á..."

Đám giúp việc dừng tay, luống cuống không biết làm gì, rốt cuộc tất cả cùng cúi rạp, đồng thanh:

"Cậu chủ!!"

Taehyung liếc đôi mắt lạnh lùng xuống, chỉ một giây để hiểu chuyện gì đang diễn ra.

"Cậu hai, bọn em không phải..."

"Bọn em chỉ đang đùa thôi ạ... Đùa thôi..."

Đám giúp việc lắp bắp... Nhưng...

Đôi mắt Taehyung chỉ dừng lại ở nắm tóc bị cắt rơi vãi trên sàn... Rồi từ từ, cậu ngước lên, nhìn thẳng vào họ.

Và... chân cậu bước tiếp.

Đám giúp việc thở phào nhẹ nhõm. Bỗng, Yura đứng dậy, lôi luôn Jisoo lên.

ẦM!

Yura xô mạnh Jisoo ngã xuống đất... kéo theo một thứ gì đó bị văng ra.

Taehyung dừng chân. Không phải vì nghe thấy tiếng ngã, mà vì... chân cậu vừa chạm phải một thứ gì đó.

Đôi mắt cậu liếc xuống...

Là một chiếc hộp rỗng, màu trong suốt, không có nhãn.

Taehyung chợt nhíu mày và... từ từ quay lại.

Cảnh tượng đập vào mắt cậu là... Jisoo đang nằm dưới sàn... và gần tay cô ấy... là một chiếc MP3!!!

Đôi mắt Taehyung tối sầm xuống. Cậu bước lại gần.

Đám giúp việc nín thở, đã hiểu kế hoạch của cô quản gia và Yura. Họ chờ cơn thịnh nộ của Taehyung.

Cậu từ từ... ngồi xuống trước mặt Jisoo.

Bàn tay rắn chắc của cậu đưa lên... Nhưng đôi mắt vô hồn lại không hề nhìn xuống.

Bàn tay ấy lên gân, những ngón tay chõi ra, cong lại... và đang gần kề cổ Jisoo!

Nhưng!!!

Những ngón tay Taehyung chợt giãn ra... Cậu... từ từ đứng dậy.

Đám giúp việc trợn tròn mắt...

Taehyung quay người... và bước đi...

Yura và mấy người giúp việc thực sự không hiểu nổi chuyện gì vừa diễn ra.

...

Taehyung vẫn bước đi trên hành lang vắng lặng.

"Em không còn ai để nhờ giúp đỡ cả, không còn ai đáng để tin tưởng cả... ngoài anh! Xin anh hãy thực hiện ước nguyện của em... ước nguyện cuối cùng! Xin hãy bảo vệ người con gái ấy như em muốn bảo vệ..."

Hai bàn tay Taehyung siết chặt...

...

Lại một ngày trôi qua với Jisoo khi Minho không còn. Cảm giác thật sự không dễ chịu chút nào, nhất là khi chính Jisoo là người đã đẩy mình vào tình cảnh này...

Có lẽ chỉ có một cách duy nhất để thoát khỏi tất cả... Không gì khác ngoài Kim Sehun!

"Ô! Sao tóc em lộn xộn thế này?"

"Trời ơi, em bị ai bắt nạt sao? Thương quá!"

"Cần anh cắt lại cho không? Nhưng phải trả công đấy!"

"Sao bộ đồ này kín quá vậy? Kéo đây, cần anh làm nó mát mẻ hơn không?"

"Thằng điên, mát cái gì, cởi hết ra cho nhanh!"

"Ừ đấy... cởi ra... hahaha!"

Jisoo vẫn lom khom lau sàn, mặc kệ đám tội phạm xúm lại bỡn cợt...

Chợt, một tên tiến lại gần, xốc áo cô lên.

"Làm gì đấy? Muốn chết với Leader hả?"

"Bỏ ra đi, tao còn chưa sơ múi được gì!"

"Chúng mày ngu thế, biết tao làm gì mà nói. Leader không được chơi, chứ có cấm vui vẻ một tí đâu! Đời tao chưa bao giờ thấy gái đẹp mà bỏ qua cả!"

Tên tội phạm liếc nhìn Jisoo bằng ánh mắt gian xảo, hắn liếm môi.

"Tao bị truy nã vì đã thực hiện gần một trăm vụ cưỡng bức đấy... Thêm một vụ chắc chẳng sao... Em bé nhỉ?"

Hắn rút con dao trong túi ra... Rạch một đường từ cổ áo Jisoo xuống.

Tiếng vải bị xé vang lên...

Áo của Jisoo bị rạch gần một nửa.

Cô chưa kịp phản ứng đã bị hắn xô mạnh vào tường.

"Mày định chơi trò gì hả?"

"Nói coi đi, cả đám xông vào thì nàng chết mất!"

"Hahahaha!"

Tên tội phạm ghé sát mặt Jisoo. Cô không còn đủ bình tĩnh để thản nhiên nữa.

"Có luôn thì chán lắm. Em chạy có nhanh không? Giờ cho em chạy trước 30 giây... rồi các anh đây đuổi theo. Nếu tóm được, thì chắc phải mời em lên giường. Mà cả đám thế này thì... chỉ có chết thôi, em à!"

Hắn phá lên cười.

Đám tội phạm thích thú vô cùng với trò chơi điên rồ mà một tên vừa nghĩ ra.

Còn Jisoo, đứng trước lũ ác quỷ, không còn cách nào khác... ngoài tự thoát thân!

"Bắt đầu nhé? Anh bấm giờ này... Một... Hai... Ba!"

Jisoo giữ chặt hai vạt áo bị xé, rồi lao đi.

Chạy.

Chạy thật xa khỏi đám tội phạm mà vẫn nghe tiếng cười hả hê của chúng vang vọng sau lưng...

Chạy! Phải chạy!

Cô không nghĩ được gì khác ngoài điều đó.

Nhưng đôi chân bắt đầu ríu lại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com